Một buổi chiều hoàng hôn thanh bình của trăm năm sau ngày huyết nguyệt kia, không biết từ đâu, một tiểu nha đầu thân y màu lam đang bay giỡn phía cuối chân trời, mái tóc đen huyền được chia làm hai, cột bằng những sợi dây đỏ phất phơ trong gió. Nàng ta có vẻ rất thích thú, nụ cười hồn nhiên trong sáng nhưng cũng có một chút ranh ma, nàng nhào người, lăn lộn, tắm mình trong ánh nắng của mặt trời đang ngã dần về màu cam.
Đến khi mặt trời chỉ còn vàng rực lại một góc, nàng mới chịu dừng chân lại trên một phiến đá, ngồi suy ngẫm
“ Cảm giác thật là tuyệt. Ta vốn tưởng rằng sau này sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời này nữa chứ…hihi”- Nói xong lại cười, nàng ta có vẻ khoái chí lắm. Nhưng rôi lại chợ nhớ tới việc gì mà nụ cười kia liền biến mất- “Không biết Phù Sinh đại nhân giờ ra sao nhỉ?…..”——————– << Lam Nhi trầm tư nhớ lại. ——————– >>
<<< Ngày đó, khi ta còn đang dưới đáy Địa ngục chịu sự giày vò của thiên đao vạn quả, lại còn bị chúng yêu ngắm ngầm muốn trộm yêu linh, ta đã khổ sỡ biết chừng nào. Hằng ngày cứ phải tranh đấu, những trận chiến không hồi dứt, lại chịu những hình phạt đau đớn khôn cùng…
Mỗi lần tranh đấu là phải có kẻ ngã xuống, nếu ta không muốn chết thì chỉ còn cách là phải chiến đấu lại chúng. Cuộc sống sống không bằng chết. Ta vốn không thích đấu tranh, ở đấy ta không thể cười, càng không thể để kẻ nào biết ta đau khổ, khi ta giết chết và ăn yêu linh của kẻ nào, tim ta lại rất đau.
Cho đến một ngày….. Khi ta bị đại bại dưới tay một tên yêu quái, ta đã nghĩ sẽ không sống được nữa thì Người ấy lại đến cứu ta.
Ta vẫn còn nhớ, một mảng hào quang màu lam lạnh buốt, chiếu sáng một khoảng quanh người ta. Ta loá mắt dưới ánh sáng cường đại ấy, đến khi mở mắt ra đã thấy đám yêu quanh người co ro lại vào khoảng đen tối. Chúng không dám đến gần ta, càng không dám động vào thứ ánh sáng ấy. Trong bọn chúng, một con yêu tinh vô tình bị sượt ngang người, ngã vào vùng sáng ấy, tức thì bị đóng băng ngay lập tức, ta khẽ chạm tay đến gần, nó liền phút chốc hoá thành bụi khô…. Khi đó, ta rất sợ, rất rất rất sợ, ta hoảng loạn định lao ra khỏi đấy thì……
_ “ Ngươi mau lên đây cho bản tôn” – Một đạo dây xích phủ đầy bụi băng sắc lạnh không biết từ đâu nhanh chóng quấn quanh người ta kéo lên từ nơi ấy.
“Á….” . Ta nhìn xuống chân liền thấy ngay cả toán yêu quái đang chực chờ bên dưới ta, quanh cổ chân là đoạn dây đen dài đang gắng gượng kéo ta xuống…. Bên tai ta đến giờ vẫn ám ảnh bởi giọng nói đó, đáng sợ, đau khổ, kinh hoàng, đó là những gì ta có thể liên tưởng đến giọng nói đó, giọng nói của ma quỷ :
_ “ Nó là của ta….. Ngươi không có quyền ”.
_ “ Hừ….Phàm là yêu linh dưới Hàn Băng địa ngục của bản tôn, không kẻ nào có thể ngăn cản được bản tôn” – Một đạo quang loé qua, mang theo hơi lạnh buốt giá, triệt hạ lấy bóng đen yêu linh kia… Đoạn dây dưới chân vừa nới lỏng thì ngay lập tức… Ta đã được cứu lên rồi.- “ Grừừừ……….. Ta nhất quyết sẽ không tha cho ngươi đâu…… Phù Sinh”
……….
Khi ta mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà ta thấy được chính là Ngài ấy. Cao cao tại thượng, lãnh diện lãnh tâm, tiên yêu đều phải cung kính – Chấn Thiên Thạch Thần – Phù Sinh đại nhân.
Ngài ngồi tụ thiền trên thạch băng. Ngân y toả ra hào quang xanh biếc, khí chất thượng thần toát ra làm ta như điêu đứng. Tay Ngài cầm ngọc tiêu, thi thoảng lại toả ra hàn khí…. Ta ngước mắt nhìn Ngài, tự hỏi sao Ngài tại sao lại cứu ta.
_“ Tại sao lại cứu ta, chẳng phải Ngài được thiên lệnh chỉ là trông coi, giam giữ vạn yêu thôi sao? Chuyện Vạn yêu đánh nhau nếu ta nhớ không lầm, nó không thuộc quyền quản lý của Ngài. Ngài việc gì mà phải can dự vào nó.”
Ngài ấy vẫn im lặng, chỉ là hé mắt nhìn ta một cái rồi cầm lấy ngọc tiêu tấu lên một đoạn.
_“ Tại sao Ngài không trả lời ta? Đừng khinh thường ta vậy chứ?!”
Ngài ấy vẫn không trả lời, ta chỉ đành ngồi chờ Ngài ấy thôi. Một canh giờ…Hai canh giờ… Ta thiệt không đủ kiên nhẫn với Ngài ấy, bèn hét lớn về phía Ngài: “Nếu Ngài vẫn không trả lời ta thì ta đi đó…”- Ta dự định là sẽ đi nhưng trong lòng ta lại cảm thấy như có cái gì đó rất khó chịu, trước giờ ta vốn không muốn nợ ai nên liền quay lại, tay chấp thủ lễ trước Ngài:
_ “ Đa tạ Thần Quân đã cứu mạng cũng như đã thả ta đi. Không biết ta nên làm gì để cảm tạ ơn đức của ngài đây ?”
Lúc này Ngài ấy mới đáp lại ta:
_ “ Bản tôn không cần ngươi báo ơn, bản tôn thả ngươi chỉ đơn giản là ngươi sắp mãn hạn tù mà thôi.”
Ta đứng lên nhìn Ngài, thật là một nỗi bàng hoàng trong mắt ta. Ta thật không ngờ chỉ mới có mấy trăm năm không nhìn thấy Ngài, Ngày lại thay đổi nhiều như vậy.
_“Tại sao Ngài lại thành như vậy ? ”
_ “ Có chuyện gì sao ?”
_ “ Không ạ. Chỉ là….. Ngài vẫn giữ vẻ ngoài lạnh giá nhưng trong đôi mắt của ngài lại mang theo sự u sầu, vẻ ngoài của ngài cũng đã thay đổi, tóc của ngài từ khi nào đã bạc trắng như vậy. Không lẽ là vì khi nãy ngài giúp ta sao??? ”
_ “ Hừ…. Ngươi tự đề cao mình quá đấy. Những tên đê hèn ở dưới địa ngục hàn băng, kẻ nào có thể là đối thủ của bản tôn??? ”- Ngay lúc này, từ dưới địa ngục tràn lên những tiếng gầm thét vang vọng, làm chấn động cả địa ngục hàn băng. “ IM LẶNG………..”- Ngài ấy phất ngọc tiêu, tức thì cả ngàn thanh băng tinh đao sắc bén từ trên trời rơi thẳng xuống đáy địa ngục, bọn yêu phía dưới kêu la rất thảm thiết. Được một hồi lâu thì im lặng…
Ta lúc ấy thật không dám ngẩng đầu nhìn Ngài, thật đáng sợ, ta khẽ rùng mình và tự nhũ, may mắn là ta đã thoát ra khỏi chỗ đó rồi, không thì chết chắc.
_ “ Bản tôn có việc muốn giao cho ngươi. ” – Ta nghe vậy liền rất thắc mắc, vội hỏi lại:
_ “ Tại sao lại là ta, chẳng phải ngài có Băng Xà luôn luôn theo bên ngài, luôn nghe theo sự chỉ bảo của ngài sao?”
_ “ Chuyện của bản tôn không cần ngươi lo. Năm trăm năm trước, ngươi bị đày đến đây vì ngươi là người của U Minh vương. Nhưng nay ngươi đã biết hối cải, nên bản tôn chỉ là cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội. Ngươi làm hay không còn tuỳ vào ngươi.”- Nghe vậy ta liền quỳ xuống thủ lễ với Ngài
_ “ Xin đại nhân cứ sai bảo, Lam Nhi có chết cũng cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.”
_ “ Ngươi biết bản tôn giao cho ngươi việc gì sao mà lại nhận lời mà không cần suy nghĩ ?”
_ “ Lam Nhi không biết, nhưng chỉ cần là do đại nhân sai bảo, điều gì Lam Nhi cũng không ngại. Đại nhân đối với Lam Nhi không chỉ có ơn cứu mạng, mà còn đem lại cơ hội làm lại từ đầu cho Lam Nhi. Lam Nhi quyết không chối từ .” – Ngài ấy trầm tư không nói gì… Một lát sau Ngài ấy mới nói tiếp:
_ “ Chuyện bản tôn sai ngươi làm không khó, chỉ là ta muốn ngươi tạm thời trong thời gian tới hãy chuyển đến Hoả Lăng địa ngục….”
_ “ Hả…… Đại nhân, ngài không giỡn với ta đó chứ??? Hoả Lăng địa ngục…. Cái này là ngài chuyển lưu phạm nhân chứ đâu phải là có ý thả ta.”- Ta thiệt lúc đó rất tức cười, giờ nhớ lại cũng vậy. Nhưng ta thiệt không ngờ, ta lại có thể nhìn ngài ấy như vậy, đó là lần đầu tiên ta thấy ngài ấy không còn lạnh giá nữa.
_ “ Vậy ngươi làm hay là không??? Nếu ngươi không làm, bản tôn sẽ đánh ngươi trở lại đáy địa ngục Hàn Băng ngay lập tức.”- Ta do dự một hồi đành phải chấp nhận thui.
_ “ Lỡ theo lao rồi đành chịu vậy, được ta sẽ làm theo lời đại nhân.”
_ “ Ngươi yên tâm, bản tôn sẽ cho Băng Xà dẫn ngươi đến đấy, và nói một tiếng với họ, họ sẽ không làm khó ngươi.”- Ngài ấy ngập ngừng một khoảng rồi nói – “ Ngoài ra, bản tôn muốn nhờ ngươi, ngươi có thể giúp bản tôn chuyển lời đến một người không?”
Ta đã rất ngac nhiên, và càng sững sờ hơn về lời đề nghị đó. Ta cảm nhận được ở Ngài có một sự thay đổi lớn nhưng cũng đành chấp nhận.
_ “ Vậy đại nhân muốn ta chuyển lời đến ai? Khi nào”- Từ trong ánh mắt của ngài, ta nhận thấy một cái gì đó nhu ảo, một cảm giác ấm áp không còn lạnh giá… Thật khiến cho người ta phải khiếp sợ.
_ “ Nếu bản tôn có mệnh hệ gì, ngươi hãy quay trở về, ta muốn ngươi thay ta bảo hộ và mang thông điệp này chuyển đến một tiểu hồ ly, tên nàng là…..” >>>
————————-<< Kết thúc suy tưởng>>————————
“ Tiểu Duy.”
“Bên tai ta đến giờ vẫn còn nhớ, cái tên Tiểu Duy ngài ấy nói nghe sao thật tha thiết, có lẽ ngài ấy cố tình nhấn mạnh để ta nhớ, nhưng cảm giác trong ta lại nói rằng nàng tiểu hồ ly tên Tiểu Duy này đối với Ngài chắc chắn rất quan trọng.”- Lam Nhi ngồi suy tư một chỗ, mắt nhìn chăm chăm về hướng mặt trời đang chỉ còn lại một vài tia nắng, mà không biết được rằng đằng sau mình cách đó không xa, một bóng người đang đứng nhìn về phía nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)
General FictionGiới thiệu truyện: Truyện tiếp nối mối tình của vạn năm thạch thần và tiểu hồ ly si tâm vô hối. Thạch thần vì cứu tiểu hồ ly mà nguyên thần tan vỡ, hóa thành thạch tâm. Tiểu hồ ly vì Thạch thần nguyện ở bên cạnh y vĩnh sinh vĩnh thế. Trăm nă...