Chương 13

4 0 0
                                    

Thanh phu nhân kéo Tiểu Duy cùng bọn Thải Tước điđến bên cạnh bờ hồ. Tại đó, bà đã chuẩn bị một món quà cho Tiểu Duy, bà bảo Thải Tước bịt mắt Tiểu Duy từ xa, lần từ từ đến gần. Bà ra hiệu cho Bàng Lang chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Bà đếm nhịp " một...hai...ba" thì Thải Tước mở mắt Tiểu Duy ra.... Lúc này, trước mắt nàng là hằng hà sa số những bông hoa sen tuyết trôi nổi trên mặt hồ, bên trong chúng chứa những ánh sáng nho nhỏ. Khi nàng mở mắt ra, thì những cánh hoa nở ra, từng đàn đom đóm phát ra ánh sáng lung linh vội bay lên trời, Tiểu Duy cũng tỏ ra kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy nhiều đom đóm như vậy. Chúng phát ra ánh sáng thật diệu kì, làm cho cả một khoảng trời đêm lung linh như ánh sao trên trời, như thể là cả dãy ngân hà đều đang hiện diện ở đây.
Ngoài ra theo sự sắp xếp của Thanh phu nhân, Bàng Lang mở cửa những chiếc lồng, thả ra ngoài cả ngàn con bươm bướm với đôi cánh xanh biếc từ đằng sau. Chúng cùng nhau bay vụt tới, lượn quanh người Tiểu Duy, một con khẽ đậu lên tóc nàng, một con khác lại đậu lên vai nàng, chúng quấn quít nàng như thể nàng là chủ nhân của chúng. Nàng dùng tay nâng lấy một con, nó đậu trên tay nàng, phe phẩy đôi cánh xanh biếc tuyệt đẹp. Tiểu Duy khẽ nở một nụ cười, rồi một con khác lại cùng đậu bên cạnh con bướm nọ, chúng cùng nhau phe phẩy đôi cánh, rồi cùng nhau bay lên trời. Những con bướm khác cũng vậy, từng đôi từng đôi, vỗ cánh bay lên trời. Chúng hòa cùng với những đàn đom đóm, uốn lượn mình như đang múa lên một vũ điệu mê hồn.Trong khung cảnh này, Tiểu Duy cười thật hạnh phúc, từ trước đến giờ, nàng chưa từng nhìn thấy khung cảnh nào đẹp như vậy. Thanh phu nhân từ từ bước đến bên cạnh nàng, nhìn thấy nụ cười của Tiểu Duy, trong lòng bà cũng cảm thấy rất vui, con gái bà đã khổ nhiều quá rồi, giờ có thể thấy Tiểu Duy cười rạng rỡ, bà cũng cảm thấy bớt phiền muộn. Tiểu Duy quay sang nhìn bà, vội ôm lấy bà:_ " Mẫu thân, con cảm ơn người về món quà này. Con thật sự thích nó lắm."Bà vỗ đầu con gái, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc đen, trong mắt bà rưng rưng nhỏ lệ:_ " Tiểu Duy, chỉ cần con thích là mẹ vui rồi."Đối với Thanh phu nhân, Tiểu Duy là tất cả của bà, những gì bà làm là chỉ mong Tiểu Duy hạnh phúc, nhìn Tiểu Duy cười là lòng bà vui, nhìn Tiểu Duy đau khổ, bà cũng đau không kém. Bà biết chuyện của Phù Sinh nhưng bà không biết phải làm sao để nói cho con gái hiểu nên bà chỉ có thể làm như vầy, mong là con gái của bà sẽ vui. Lúc này, ở đây chỉ còn hai mẹ con họ, Bàng Lang đã dẫn Thải Tước và Lam Nhi tạm lánh đi để hai người nói chuyện.Thanh phu nhân xoa đầu Tiểu Duy, bà khẽ hỏi:_ " Tiểu Duy, con giờ có hạnh phúc không?"- Tiểu Duy cười, dáng vẻ nũng nịu._ " Con vui lắm, mẫu thân. Đại nhân đã trở về với con, cả mẹ cũng ở bên con, mọi người cũng cùng nhau chúc mừng chúng con. Hôm nay con thật sự rất hạnh phúc."_ " Tiểu Duy..."- Thanh phu nhân khẽ thở dài, trong lòng bà lại nhói lên một cơn đau lòng.- " Con thật sự muốn ở bên Phù Sinh sao?"_ " Phải, con thật sự muốn ở bên ngài ấy."- Tiểu Duy mỉm cười hạnh phúc._ " Là vì lời hứa với Nữ Oa nương nương sao?"_ " Không, con không vì gì cả. Là con vì con thôi."- Tiểu Duy ngước mắt nhìn Thanh phu nhân, trong mắt long lanh lên vì e lệ và sung sướng.- " Là vì con yêu đại nhân, vì con yêu ngài nên mới không muốn rời xa ngài. Một trăm năm qua, con lúc nào cũng muốn ở bên ngài, lúc nào cũng mong nhìn thấy ngài, ngay cả trong mơ, con vẫn luôn muốn ngài lại ôm lấy con, sưởi ấm cho con. Mẫu thân, con đã tìm kiếm suốt một ngàn năm để tìm kiếm sự ấm áp, con đã thử tìm trên người Vương Sinh và Vương Anh, nhưng cả hai lại không đem lại cho con sự ấm áp vĩnh hằng. Giờ đây, chỉ có đại nhân là người thực sự làm cho con ấm áp hơn bao giờ hết. Mẫu thân à, con thật sự rất yêu đại nhân."Thanh phu nhân nhìn Tiểu Duy mà rơi nước mắt, nhìn con gái vẫn vô tư không biết gì, bà thiệt không đành lòng._ " Mẫu thân à, người khóc đấy à?"- Thanh phu nhân vội lau lấy nước mắt, Tiểu Duy thì lại nghĩ bà vì lo mình sẽ có ngày trở lại như xưa nên vòng tay ôm lấy bà, an ủi bà.-" Mẫu thân à, người đừng lo. Đại nhân rất thương con, ngài sẽ lo cho con. Mẫu thân đừng buồn nữa nhé."Thanh phu nhân áp đầu vào người Tiểu Duy, bà vòng tay vỗ vào vai nàng. Bà khẽ gật đầu, lúc này trong đầu bà lại hiện lên suy nghĩ " Tiểu Duy, mẹ mong là ông trời nếu có mắt, xin đừng bắt con phải chịu thêm đau thương gì nữa."
Đối với Thanh phu nhân, Tiểu Duy là tất cả với bà. Giờ bà thật sự không mong muốn con bà bị thêm đau khổ gì nữa. Chỉ cần con hạnh phúc thôi là đủ rồi.

Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ