Khí trời hôm đó rất đẹp, sau khi cơn mưa phùn tối qua, trên những cánh hoa vẫn còn lấm tấm những mạt nước nhỏ, dưới ánh nắng sớm mai, những hạt nước làm ánh lên bảy sắc lung linh, làm tôn lên vẻ tuyệt trần của cả một hồ hoa sen thơm ngát. Tiểu Duy lúc này đang dạo quanh khu hồ sen, nàng cùng Thải Tước và Lam Nhi cùng chèo thuyền ra giữa hồ để hái mấy bông hoa sen, dự định là sẽ dùng nó để ướp trà, Tiểu Duy còn nói trà mà dùng sen ướp chắc chắn sẽ rất ngon. Thấy Tiểu Duy thật cao hứng, Lam Nhi liền hỏi Tiểu Duy về chuyện khi nãy:
_ " Phu nhân, khi nãy, người và đại nhân hình như cãi nhau phải không?" – Tiểu Duy bỗng thay đổi sắc mặt, nụ cười mất đi, thay vào khuôn mặt buồn hiu, giọng ủ rũ trả lời Lam Nhi.
_ " Lam Nhi, ta có phải thay đổi nhiều lắm không?"- Lam Nhi và Thải Tước nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu.
_ " Tỷ tỷ rốt cuộc là có chuyện gì, ta thấy dung mạo của tỷ có khác gì lúc trước đâu?"
_ " Ta không phải nói dung mạo, ta nói là ta kìa."- Tiểu Duy mặt chù ụ, nàng ngồi xuống mạn ghe, thừ người nhìn mình dưới nước – " Đại nhân nói ta thay đổi nhiều lắm, ta hồi đó không giống như bây giờ, ngài nói bây giờ nhìn ta giống trẻ con lắm, ngài ấy không thích ta hiện tại."
_ " Không có đâu phu nhân, người đừng nghĩ vậy mà. Ta thấy người đâu có gì thay đổi đâu."- Lam Nhi lắc đầu đáp. Trong khi đó Thải Tước lại nghĩ khác.
_ " Còn ta thì lại nghĩ tỷ quả thật có chút thay đổi."- Cả Tiểu Duy và Lam Nhi cùng nhìn Thải Tước, nàng ta có chút hơi ngại ngùng- " Thì ta nói thiệt mà. Tỷ nghĩ xem, hồi trước tỷ lúc nào cũng cố chấp, cứng đầu, hoàn toàn không chịu nghe lời khuyên của ai hết, đối với đại nhân cũng thật lạnh lùng vô tâm, vậy mà giờ ta thấy mọi việc tỷ làm đều là vì đại nhân , đó chẳng phải khác thì là gì?"
Tiểu Duy nghe xong cũng gật đầu đồng ý, rồi Thải Tước nói tiếp.
_ " Thì vậy mới nói, đại nhân nói tỷ khác cũng là đúng thôi."
_ " Uhm, ta nghe muội nói vậy cũng có lý. Nhưng mà ta thay đổi vậy ngài ấy không thích sao? Hay là người chán ghét ta rồi?"
_ " Không có đâu, đại nhân trước giờ luôn rất thích người."- Lam Nhi vội xen vào nói ngay.- " Phu nhân à, nếu đại nhân không thích người thì sẽ không chọc người đâu, người đừng suy nghĩ quá?"
_ " Uhm, Lam Nhi nói đúng đó tỷ tỷ, Phù Sinh đại nhân chắc là thích bộ dáng hiện tại của tỷ nên mới nói vậy để chọc tỷ thôi chứ không có ý gì khác đâu."
Tiểu Duy nghe Lam Nhi và Thải Tước nói vậy cũng gật đầu đồng ý cho là vậy, nhưng trong đầu nàng lại suy nghĩ, mong là Phù Sinh đại nhân cũng có giống vậy, chỉ là cố tình chọc mình thôi chứ không phải chán ghét mình. Nhìn Tiểu Duy ngồi đăm chiêu như vậy, Thải Tước thở dài, nàng ta dí sát vào tai Lam Nhi nói nhỏ :
_ " Lam Nhi, ta từ trước đến giờ chưa từng thấy đại nhân biết chọc tức người khác đó? Ngươi có từng thấy qua chưa?"
_ " Thải Tước, ngươi nghĩ sao vậy, ta tuy là thuộc hạ của đại nhân nhưng mà ta chưa từng theo hầu ngài ấy bao giờ thì làm sao thấy được. Nhưng mà Du Thần từng nói với ta là đại nhân không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài, cũng như chưa bao giờ biết đùa giỡn với ai hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)
Fiksi UmumGiới thiệu truyện: Truyện tiếp nối mối tình của vạn năm thạch thần và tiểu hồ ly si tâm vô hối. Thạch thần vì cứu tiểu hồ ly mà nguyên thần tan vỡ, hóa thành thạch tâm. Tiểu hồ ly vì Thạch thần nguyện ở bên cạnh y vĩnh sinh vĩnh thế. Trăm nă...