Chương 9

4 0 0
                                    

_ “ Hãy hứa với ta đi…”
Phù Sinh nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, tay vuốt nhẹ bên má nàng, y đã nhớ nàng biết bao, y gật đầu với nàng, trong mắt cũng rưng rưng ngấn lệ:
_ “ Được, bản tôn hứa với ngươi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ta cũng không rời ngươi nữa.”
Tiểu Duy mỉm cười mãn nguyện, nàng gật đầu. Tay nàng nâng chạm vào mặt Phù Sinh, y đã gầy đi rất nhiều, giống như trong giấc mơ mà nàng đã thấy. Nàng khẽ chạm đến môi y, nàng long lanh mắt ngước nhìn… Nàng khẽ nâng người lên chạm môi mình vào môi y… Phù Sinh vòng tay ra sau đỡ lấy nàng, y cũng đáp lại nụ hôn của nàng, nhẹ nhàng nhưng thắm thiết. Y đỡ nàng nằm ra giữa giường, môi y vẫn dán sát vào nàng không rời. Y rời khỏi môi nàng, hôn vào má rồi di chuyển nhè nhẹ xuống cổ nàng, y hôn lên làn tóc, tay khẽ vuốt ve đôi má nàng. Tiểu Duy hơi thở trở nên gấp gáp, nàng vòng tay ra sau lưng Phù Sinh, kéo y sát vào người mình. Nàng liếm quanh vành tai y, thì thầm:
_ “ Đại nhân, có người nhìn kìa…”
Phù Sinh nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, đám Thải Tước, Lam Nhi đang ghé tai vào nghe ngóng, bọn họ cười khúc khích. Du Thần lưng tựa vào tường, làm mặt lạnh, nhìn qua thì nghĩ là không quan tâm, nhưng thực chất cũng rất tò mò. Thải Tước nghe ngóng nảy giờ không được gì liền hỏi Lam Nhi:
_ “ Lam Nhi, ngươi có nghe thấy gì không?”
_ “ Ta cũng chẳng nghe được gì, không biết họ đang nói gì nữa?”
Bàng Lang đứng gần đấy, gãi đầu cười:
_ “ Thiệt không hiểu nổi con gái các muội, nói là cho họ có không gian riêng mà sao lại đứng ngoài này nghe lén?!”
Thải Tước nghe vậy, quay sang khẽ gõ lên đầu hắn:
_ “ Ngốc tử, huynh đúng là ngốc mà. Bọn họ đã một trăm năm không gặp, đương nhiên là rất có nhiều chuyện để nói với nhau, để làm nữa…”- Nói đoạn, Thải Tước che miệng cười khúc khích. Bàng Lang trong đầu khó hiểu, quay sang hỏi Du Thần.
_ “ Du Thần, ngươi sống lâu hơn ta. Ngươi có biết họ ở trong đó làm gì không?”- Du Thần không trả lời quay mặt đi, mặc cho Bàng Lang lay hắn, gọi hắn, hắn cũng không thèm quay lại.
Lam Nhi và Thải Tước nhìn nhau cười, trong đầu hai người cùng liên tưởng đến một nụ hôn giữa Phù Sinh và Tiểu Duy. Mặt hai người ửng hồng, phá lên cười rất phấn khích. Rồi không ngừng liên tục khen dễ thương.
Lúc này, từ bên trong, tiếng của Phù Sinh vọng ra ngoài:
_ “ Các người làm gì ngoài đó đấy?”
Cả bọn chợt khựng lại, mặt tái dần. Lam Nhi với Thải Tước nói nhỏ với nhau:
_ “ Giờ làm sao đây, đại nhân mà biết chúng ta ở ngoài này chắc giết chúng ta chết mất.”
_ “ Chết chắc rồi chứ sao giờ!”
Phù Sinh nằm nghiêng người trên giường, trong lòng cười thầm, không biết giờ mặt họ thế nào chắc buồn cười lắm đây. Tiểu Duy khẽ trườn lên người Phù Sinh, khẽ liếm quanh vòng cổ, tay vút ve lòng ngực, động tác đầy khiêu gợi.
Ở ngoài, Thải Tước lấy hết can đảm gọi vọng vào:
_ “ Không có gì đại nhân, chúng tôi chỉ là….”- Thải Tước cầu cứu với Lam Nhi, nhưng cô nàng cũng ấm ớ không biết nói gì. Cả hai cùng quay sang cầu cứu Du Thần nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào không hay, cả Bàng Lang cũng không thấy tăm hơi. Trong lúc bối rối không biết nói gì, thanh âm của Phù Sinh lại vọng ra:
_ “ Các ngươi còn không mau biến khỏi đây?!”
_ “ Dạ, chúng tôi không dám làm phiền ngài nữa… Tỷ tỷ ta đi nha.”
Như được thả cửa, Thải Tước cùng Lam Nhi đã chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. Bọn họ chạy lại chỗ mà Du Thần và Bàng Lang đang cắm trại ở cạnh bìa rừng, đến nơi, bọn họ thở không ra hơi, đưa mắt nhìn Du Thần. Hắn nhìn thấy nhưng vờ như không thấy, tay cầm bình rượu mà uống từng ngụm. Bàng Lang gãi đầu, đi chầm chậm đến chỗ Thải Tước:
_ “ Thải Tước, muội không sao chứ?”- Thải Tước quắt mắt nhìn hắn, gõ lên đầu hắn, miệng thầm rủa.
_ “ Cái tên ngốc nhà huynh, bình thường sao không thấy huynh lẹ như vậy đi?”
_ “ Ta có biết gì đâu? Ta chỉ là đi theo Du Thần đại nhân thôi mà.”- Thải Tước liếc nhìn Du Thần, hắn vẫn ung dung như không có gì, hắn liếc nhìn Thải Tước, nhoẽn miệng cười mỉa.
Thải Tước tức điên người mà có làm gì được hắn đâu.
……………..

Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ