Chương 5

4 0 0
                                    

Một lần Tiểu Duy đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện phía trên cửa hang địa ngục Hàn Băng có một khoảng đất trống, Tiểu Duy bèn dựng ở trên đấy một trang viên nhỏ. Vách được làm từ những thanh trúc xanh, phủ lên mình một hàn bụi tuyết. Mái nhà cũng được lợp bằng lá trúc, những tầng lá hướng ra ngoài đều bị phủ lên một mạt tuyết và nhũ băng. Trang viên đơn sơ nhưng không phải ai cũng có thể xây được căn nhà như vầy.

Bên trong nhà cũng bài trí khá đơn giản, cả căn nhà chia ra làm nhiều gian,  phòng ngủ, phòng sách, phòng khách, nhà bếp và có cả một gian nhà riêng cho khách, theo giống các kiểu nhà trong rừng trúc của người trần gian. Những đồ dùng trong nhà cũng được làm bằng trúc một cách tinh xảo.

Ở trong phòng ngủ, Tiểu Duy ngã người trên chiếc giường phủ đầy lông tơ và lụa mềm mại, nâng niu nàng vào giấc ngủ say sưa. Trong lòng ngực, viên thạch tâm vẫn cứ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ như muốn sưởi ấm cho nàng. Nàng đang ngủ, một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Tiểu Duy thức dậy với tâm trạng đã đỡ hơn rất nhiều. Lam Nhi thấy nàng đã thức liền vội đem nước rửa mặt đến cho nàng, phụ nàng trang điểm. Tiểu Duy đã hóa lại thành hình người, mái tóc đen huyền được cài gọn bằng một cây trâm bạc. Nàng mặc vào một bộ áo trắng tinh, đeo lên trang sức làm bằng bạc và ngọc trai, trang điểm nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã lấy lại nét khuynh thành ngày nào.

Lam Nhi đỡ tay Tiểu Duy ra ngoài phòng khách, sau đó mang vào một chút hoa quả và trà đến cho nàng. Tiểu Duy nhận lậy chén trà từ tay Lam Nhi, trong lòng lại nhớ đến cảnh ngày xưa cùng đại nhân uống trà, cùng đại nhân thả liên đăng, cùng ngài đứng bên bờ suối nhìn ngài cười. Tất cả như chỉ vừa mới hôm qua, nhưng nay sao lại xa mất rồi. Nước mắt lại khẽ rơi, rơi vào trong ly trà in lại dáng vẻ của Tiểu Duy. Lam Nhi nhìn Tiểu Duy như vậy rất đau lòng, vội an ủi:

_ " Phu nhân... Người không sao chứ?"- Tiểu Duy khẽ lắc đầu.

_ " Không có gì... Ta chỉ nhớ lại những khoảng khắc ngày xưa ta cùng đại nhân ngồi uống trà như vầy. Ngài ấy rất thích loại trà này mà ta vẫn thường pha cho ngài ấy. Nhưng giờ trà vẫn giữ nguyên hương vị, nhưng người xưa đã đi đâu mất rồi."- Tiểu Duy khẽ nhấp môi. Trong ánh mắt vẫn phảng phất một nỗi buồn man mác.

Lúc này, từ ngoài cửa tiến vào một nam nhân che kín mặt, nhìn cách mặc kì lạ như là một người lãng du, Tiểu Duy chưa từng thấy hắn trước đây, trong lòng tỏ ra kì hoặc, Tiểu Duy khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Từ tay gồng ra một chưởng quang, ánh mắt dò xét, nếu thật sự có điều gì nguy hiểm, sẽ lập đánh chưởng ra.

Lam Nhi vừa từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy người nam nhân kia đã nhận ra ngay là Du Thần, nàng nhìn Tiểu Duy, thấy Tiểu Duy tay gồng chưởng khí đã biết có chuyện không lành. Nàng vội đặt khay trà xuống bàn, chạy lại phía chỗ Du Thần, kéo hắn đến trước mặt Tiểu Duy:

_ " Phu nhân, người đừng lo, đây là người nhà."

_ " Người nhà???"- Tiểu Duy tỏ ra nghi hoặc, nhìn từ Lam Nhi đến hắn.

_ " Phải, đây là người nhà mình. Đây là đại nhân Du Thần, là đệ đệ ủa Phù Sinh đại nhân."

Tiểu Duy nghiêng đầu, vẻ mặt dường như không tin vào lời Lam Nhi nói. Sau nhìn qua Du Thần, lúc này cậu ta cởi bỏ chiếc khăn choàng ra, Tiểu Duy mới có thể có một chút tin tưởng. Quả thật, Du Thần và Phù Sinh có đường nét rất giống nhau. Ngoài trừ đôi mắt hai màu lam đỏ, mái tóc dựng ngược màu hung và dấu xăm trên đuôi mắt phải, khuôn mặt đã có tám phần giống nhau. So về tầm vóc, Du Thần có vẻ mảnh khảnh, thư sinh hơn. Về khí chất, Phù Sinh mang cho người sự lạnh lùng đến sợ hãi, còn Du Thần lại khiến cho người ta e ngại không dám đến gần.

Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ