Đoàn xe đi qua nhiều cánh rừng, hướng về kinh thàn. Trên đường đi, Thải Tước và Lam Nhi ngồi không yên, cứ nhoài người ra ngoài cửa sổ để xem phong cảnh, cả hai trò chuyện rất hợp nhau. Tiểu Duy nhìn Lam Nhi và Thải Tước vui cười thoải mái, bản thân mình cũng thấy lựa chọn đi du sơn ngoạn thủy thế này là đúng, vừa có thể đi chơi ngắm cảnh một chuyến xem thế giới thay đổi thế nào, lại vừa có thể thắt chặt thêm tình cảm của nhau, bất giác nàng nở một nụ cười.
Đến khoảng chiều tà, bọn họ đã đến được một thị trấn khá là sầm uất, họ nhanh chóng tiến vào trong để tìm một khách điếm nghỉ qua đêm. Du Thần lúc này đã thay đổi thường phục, y mặc một y phục màu đỏ thẫm, khoác khăn trùm cổ màu lam đậm và đeo thắt lưng cùng màu, hai bên tay quấn dây trắng từ bắp đến cổ tay và đeo găng kín, chỉ lộ ra những ngón tay dài mạnh mẽ. Trông diện mạo của hắn giống như một hiệp khách giang hồ. Hắn không mặc hộ giáp cũng như không khoác áo bào, thế mà vẫn toát lên một phong thái thần linh uy nghiêm. Mái tóc đỏ rực như lửa đã biến thành màu đen, mang phong thái người trần, duy chỉ có đôi mắt hai màu và cái vết xâm hình ngọn lửa ở đuôi mắt phải là không thay đổi thôi. Tuy vậy là đã ra dáng vẻ của một phàm nhân nhưng cái phong thái uy nghiêm kia vẫn rất thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Họ dừng chân bên khách điếm nọ, trong khi Du Thần và Bàng Lang lo buộc dây ngựa, sửa soạn lại hành trang thì Lam Nhi, Thải Tước cùng Tiểu Duy tiến vào bên trong. Tiểu Duy vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không bình thường, nàng để ý, từ khi bước chân vào thì đã có một tá ánh mắt dòm ngó các nàng, những ánh mắt tà niệm.
Họ đến bên bàn thu ngân, hỏi thuê hai phòng đôi, lão chủ tiệm vừa quay sang nhìn thì đã bị tâm động một lát. Thải Tước phải đập bàn một cái, hét lớn trước mặt lão thì lão mới chịu hoàn hồn. Lão kêu một tên tiểu nhị dẫn họ ra khu nhà phía sau, hai phòng đôi số năm và số sáu ở cuối hành lang tầng một khu nhà phía tây. Nói xong, bọn họ cùng đi theo tên tiểu nhị lên lầu.
Bọn họ theo tên tiểu nhị đi ra khu nhà phía sau,theo chân tên tiểu nhị lên tầng một nhận phòng, Bàng Lang với Du Thần sẽ ở chung phòng số năm còn Lam Nhi, Thải Tước và Tiểu Duy ở phòng số sáu.
Phòng của họ, ngay trước cửa là một bức bình phong, sau tấm bình phong cách đó khoảng bốn bước chân là một chiếc bàn được phủ khăn nhẵn thín, có bốn chiếc ghế đẩu được đặt ở đấy, phía dưới có trải thảm hoa. Ở hai bên vách tường là hai chiếc giường lớn, có màn che đầy đủ, giường chải gọn gàng, kế bên đầu giường đều có một cây đèn cao, ở bốn góc phòng đều có chậu cây phong thủy. Ngoài ra, ở hướng đối diện còn có cái giường sàn bằng gỗ loan, có một cửa sổ lớn phía trên được đóng kín bằng bốn lớp cửa sổ. Cạnh giường sàn còn có một bàn trang điểm nữa. Tiểu Duy nhìn sơ qua, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rồi nàng quay sang hỏi tên tiểu nhị phòng tắm ở đâu, nhìn nàng nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn hắn, hắn cảm thấy thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp, đầy mị hoặc nhường vậy. Hắn lời nói như nghẹn ngào, nói không thành tiếng:
_ " Nhà tắm....ở...cuối hành lang....khu nhà dưới... Tối sau... Giờ thân thì sẽ....hết nước."
_ " Được rồi ngươi có thể ra."
Nàng thanh âm ngọt ngào như xoáy vào tim hắn. Hắn lui ra mà vẫn còn bần thần như chưa tỉnh ngủ, Lam Nhi vừa đóng cửa lại mà nhịn cười không được, nàng ta chạy vào cười sặc sụa với Thải Tước và Lam Nhi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)
General FictionGiới thiệu truyện: Truyện tiếp nối mối tình của vạn năm thạch thần và tiểu hồ ly si tâm vô hối. Thạch thần vì cứu tiểu hồ ly mà nguyên thần tan vỡ, hóa thành thạch tâm. Tiểu hồ ly vì Thạch thần nguyện ở bên cạnh y vĩnh sinh vĩnh thế. Trăm nă...