Chương 14

3 0 0
                                    

Ngày hôm sau, Tiểu Duy dậy thật sớm, nàng thay y phục rồi ngồi vào bàn trang điểm, sửa sang lại tóc. Nàng nhìn bóng mình trên gương chợt nhận ra cây trâm mà Phù Sinh tặng hôm qua nàng quên tháo xuống đến giờ vẫn còn mắc trên tóc nàng. Nàng vội tháo xuống, săm soi, may là nó không sao cả. Nàng tự cười trấn an mình, bên mắt tự nhiên liếc nhìn bóng Phù Sinh trong gương, hắn giờ vẫn còn ngủ trên giường, rồi lại tiếp tục bới tóc, cài lại cây trâm trên đầu.
Lúc trước Tiểu Duy thường dùng cây trâm hình hoa ngọc lan, nhưng từ giờ nàng sẽ sử dụng luôn cây hàn trâm này. Nàng nhìn mình lại trong gương, soi mình tươm tất rồi lại bước sang bên giường, nàng nhẹ nhàng kéo cao chăn phủ lên ngực Phù Sinh, cố gắng không để hắn thức giấc. Thấy đã vừa ý, nàng xoay người, kiễng chân nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cố gắng đóng cửa thật nhẹ.
Tiểu Duy bước ra khỏi nhà, đi đến mép vực, nhìn xuống hướng về khu cắm trại của Thải Tước và Lam Nhi. Có vẻ họ vẫn còn đang ngủ. Nàng nhìn về phía chân trời, trời lúc này vẫn còn khá tối, mặt trời cũng chi vừa mới nhú lên một chút, len lỏi những tia nắng trong màn đêm. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng thôi.
Tiểu Duy cố gắng hít thở không khí trong lành, rồi xoay người nhìn sơ qua nhà một chút. Đêm qua sương nhiều quá, giờ sương vẫn còn đọng lại trên mái nhà, nhỏ từng giọt nước xuống khe đất. Ở hai bên cạnh nhà có mấy bụi trúc, ngọn cây rũ xuống gần chạm đất, đêm qua vì sương rơi khá nhiều nên giờ trên cây vẫn còn đọng chút sương. Tiểu Duy bước nhẹ nhàng đến, tay hóa ra một chiếc ấm nhỏ, nàng nhẹ nhàng nâng lấy từng chiếc lá, hứng lấy vào bình từng giọt sương. Đến khi được hơn nửa bình thì mới cất bước trở vào nhà.
Tiểu Duy đem nước sương cẩn thận nấu sôi, rồi với tay lấy bộ trà cụ trên kệ tủ, tráng rửa kĩ càng, rồi bày ra trên khay. Nàng cũng chuẩn bị đồ điểm tâm, mọi thứ gần như đã sẵn sàng thì lại chợt nhận ra mình quên gì đó, nàng xoay người, bước ra trước cửa phòng bếp, đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng khách. Lúc này, trời đã sáng hơn, gió vẫn khe khẽ lùa vào trong nhà, làm thổi bay những tấm màn che đã ướt vì sương, mấy bức tranh trên tường cùng với kệ tủ và bàn ghế cũng bị sương và bụi phủ một lớp mỏng. Nàng soi xét quanh nhà, sau đó liền thổi ra một luồng tiên khí, quét quanh phòng. Luồng tiên khí đi tới đâu, mọi thứ trong nhà đều trở nên tươi tắn đến đấy, những giọt sương và bụi còn phủ trên bàn, trên các kệ tủ đều được dọn sạch, những tấm màn cửa cũng được làm sạch, mấy bông hoa hôm qua vừa cắm cũng trở nên tươi tắn hơn. Tiểu Duy xem lại thấy đã vừa ý liền mang khay trà ra đặt trên bàn.
Vừa đúng lúc, Phù Sinh mặc huyền bào, từ trong phòng bước ra, y nhìn thấy trên bàn đã đặt sẵn một bộ trà cụ, một ấm nước đang nấu sôi trên một bếp than nhỏ cùng với một hộp đựng đầy trà thơm. Lúc này, Tiểu Duy từ trong nhà bếp bước ra, tay bưng theo một khay điểm tâm, vừa nhìn thấy Phù Sinh, môi nàng mỉm cười gọi y:
_ " Phù Sinh đại nhân, ngài dậy rồi à. Mau qua đây xem ta làm gì cho ngài nè."
Phù Sinh bước theo sau Tiểu Duy, Tiểu Duy đặt khay đồ xuống, nghiêng người đỡ Phù Sinh ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi đối diện. Nàng dùng nước sôi tráng ấm rồi mới dùng thìa múc trà vào. Phù Sinh chăm chú nhìn nàng, từng thao tác nàng làm đều rất thuần thục, uyển chuyển và không kém phần duyên dáng. Vài phút sau, khi trà đã ngấm, Tiểu Duy rót ra từng chén, môi hơi mỉm cười, tay nhẹ nhàng nâng lấy chén mời Phù Sinh. Khung cảnh lúc này thiệt giống với lần đầu tiên Tiểu Duy mời trà Phù Sinh, chỉ khác là hiện tại họ đang ngồi tại căn nhà trúc của mình ở Hàn Băng địa ngục chứ không phải là ở trong phòng Tiểu Duy ở Nam Cương. Phù Sinh nhận lấy, y đưa lên nhấp một ngụm:
_ " Vị trà này thật lạ, nó không giống với loại trà mà ta từng uống trước đây."- Tiểu Duy đầu khẽ nghiêng cười mỉm nhìn y, nàng nhấp lấy một ngụm rồi mới đáp lời.
_ " Trà này không ngon sao?"
_ " Không, trà ngon. Nhưng nó không phải là loại ta hay dùng."Tiểu Duy cười lên tiếng, nàng đưa mắt nhìn Phù Sinh, nụ cười chứa đầy hàm ý:
_ " Trà này chính là loại mà ngài vẫn hay dùng, chỉ là ta thay đổi một chút thôi."- Tiểu Duy nhấp môi thêm một lần nữa, chăm chú nhìn Phù Sinh có vẻ bối rối một chút làm nàng không khỏi buồn cười. Phù Sinh nhìn Tiểu Duy cười mình, bỗng nhiên có chút không tự nhiên, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình.
_ " Trà này nàng nói là có chút thay đổi, ý nàng là sao đây?"
_ " Đại nhân, Ngài không cảm nhận được sao?"- Phù Sinh khẽ thử lại lần nữa, nhưng vẫn còn lưỡng lự không biết là gì. Tiểu Duy đành tiết lộ – " Đại nhân, ở nhân gian ta đã học được rất nhiều về nghệ thuật trà đạo, trà muốn ngon không chỉ dựa vào lá trà và cách pha trà mà còn phụ thuộc nhiều vào nước dùng để pha. Nước pha trà ngon phải là thứ nước tinh khiết nhất, và thứ nước ta pha chính là nước được ngưng đọng từ sương. Sương chính là tinh hoa của nước, dùng sương pha trà có thể làm trà toát ra hết hương vị ngủ say trong nó."
Phù Sinh cầm chén trà trong tay, mắt nhắm lại, cảm nhận lấy dư vị còn đọng lại trong miệng.
_ " Hương thơm ngào ngạt tự nhiên, vị trà dịu ngọt lâu tan, uống vào rồi dư vị vẫn còn đọng lại mãi. Nhưng xét lại cũng bình thường thôi mà."
Tiểu Duy nghe vậy tỏ ra giận dỗi ra mặt, nàng quay người không thèm nhìn nữa, trong miệng lầm bầm nói những câu giận dỗi. Trông dáng vẻ hiện tại của nàng, Phù Sinh khẽ nhếch môi cười, y nhón tay lấy một mẫu điểm tâm cho vào miệng.
_ " Trà thì bình thường nhưng điểm tâm vẫn là nàng làm được nhất."
Tiểu Duy vẫn lầm bầm, Phù Sinh nghe được rõ từng câu: " Trà người ta cố gắng làm như vậy mà dám nói bình thường. Thiệt tình..." Nàng bỉu môi giận dỗi, không thèm đáp lời, Phù Sinh nói gì cũng mặc y. Còn về Phù Sinh, y chăm chú quan sát nàng, y cảm thấy Tiểu Duy giờ khác ngày xưa nhiều lắm. 

Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ