Chương 26

1 0 0
                                    

Tại nơi Nam Cương xa xôi, lúc này, Tiểu Duy đang cùng Vương Quang đi dạo ngoài đường phố. Đường phố tấp nập, đông người buôn bán, qua lại. Họ đi qua, ai cũng dõi mắt nhìn theo mà trầm trồ bàn tán, nam tử tướng mạo phi phàm, uy nghi đĩnh đạc, là một trang nam tử anh tuấn. Còn nữ tử kế bên, một thân tuyết vũ xinh đẹp đến động lòng người, dung nhan khuynh thành đến mức huyền ảo, từng cái nhịp mắt đến từng bước chân đều toát lên một vẻ tiên thần quyến lữ. Thật đúng hợp với ca từ trong bản phổ nhạc du dương xưa:
Bắc phương hữu giai nhân
Tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc
Giai nhân nan tái đắc

Phó mặc những ánh nhìn xung quanh, nàng vẫn dạo bước cùng hắn. Nàng đi trước hắn nửa bước chân, còn hắn chỉ biết len lén nhìn nàng phía sau, không dám mở miệng nói gì. Hắn biết nói gì đây trong khi vẻ đẹp của nàng cứ quyến lấy ánh mắt của hắn. Hắn bồi hồi, ngượng nghịu,lúng túng, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì.
_ “ Vương công tử, huynh gọi ta ra đây không phải chỉ để đi dạo suốt cả buổi vậy thôi chứ?”
Tiểu Duy bắt lời trước, phá tan đi sự tĩnh lặng của hai bên. Vương Quang chợt quay sang nhìn, y bắt gặp ánh mắt của Tiểu Duy, hai má tự nhiên lại ửng hồng, y lung túng không dám nhìn nàng
_ “ Ta… Ta xin lỗi, bảo muội đi dạo cùng ta, vậy mà lại không nói gì, ta xin lỗi.”
_ “Hì…Huynh thật là..”
Nàng dùng khăn tay che trước môi mỉm cười nhẹ duyên dáng.
_ “ Lúc ta không chịu gặp huynh, huynh ngồi lì dưới nhà trọ của ta. Khi ta đồng ý gặp huynh, huynh lại không nói gì.”
_ “ Ta…”
Hắn lúng túng không biết phải nói gì thêm. Họ lại tiếp tục đi trong tĩnh lặng. Đến cuối con đường rồi mà Vương Quang nửa lời cũng không nói lời cũng không có, Tiểu Duy thật sự không chịu được nữa, nàng cau mày, chân giả vờ bước nhanh hơn một chút bỏ xa y.
_ “ Nếu Vương công tử đã không có gì để nói, vậy ta xin cáo từ trước.”
Nàng nhún mình chào, nói mà còn không quay đầu nhìn lại.
_ “ Chờ đã… Muội đừng đi.”
Hắn nghe nàng đòi bỏ đi, hắn vội chạy tới níu lại tay nàng. Hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng, kéo nàng ngược lại ngăn nàng rời đi. Tiểu Duy quay mặt nhìn hắn, ánh mắt nàng dò xét hắn, khẽ hơi nhíu mày, mắt nhìn xuống cánh tay bị hắn kéo lại. Hắn nghĩ hắn đã quá mạnh tay nên làm nàng đau, hắn nới lỏng tay dần rồi thả ra.
_ “ Ta xin lỗi, ta… Ta thật sự có chuyện rất muốn nói với muội, chỉ là ta không biết phải bắt đầu từ đâu thôi.”
Tiểu Duy thu tay về, ánh mắt hiền từ nhìn hắn, thanh âm dịu dàng lại một lần nữa vang lên.
_ “Huynh cứ việc nói, Tiểu Duy xin nghe…”
Ánh mắt hắn nhìn lên gương mặt nàng, nụ cười ôn nhu của nàng đang nở trên môi càng làm nàng thêm phần tuyệt mỹ. Hắn như choáng ngợp trước nàng, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn cố gắng nhìn thẳng vào mắt nàng, hai má ửng hồng, nói.
_ “ Tiểu Duy… ta.. thật ra từ lâu ta đã biết nàng rồi. Khi lần đầu tiên ta nhìn thấy bức tranh của nàng, hình bóng của nàng cứ lẫn quẫn trong đầu ta, luôn khiến ta ngày ngày không yên. Lần thứ hai, ta gặp nàng trên phố, một lần nữa hình bóng của nàng lại bám lấy tâm hồn ta, khiến ta ngày đêm đều nhớ tới nàng. Đến lần thứ ba, khi ta tận mắt nhìn nàng quay lưng bỏ đi, tim ta càng thêm đau nhói. Khi ta muốn gặp nàng, nàng từ chối không gặp ta, ta rất đau lòng, rất đau lòng…”
Nói đến đây, hắn không dám nhìn nàng, hắn quay mặt đi, giấu đi khóe mắt lóng lánh ánh lệ. Tiểu Duy nhìn thấy hành động của Vương Quang mà không khỏi buồn cười, nàng lấy khăn tay che bán môi, nở một nụ cười kiều mị.
_ “ Tiểu Duy tự thấy thân phận thấp kém, không xứng với công tử. Nhưng thật không ngờ lại được Vương công tử ghé mắt để ý, Tiểu Duy thật lấy làm vinh hạnh.” – Nàng nhún mình thủ lễ với y. Y vội quay sang đỡ lấy nàng.
_ “ Không, là ta cảm thấy ta không xứng với nàng mới đúng. Tiểu Duy, trong lòng ta, nàng thật sự là một người rất quan trọng … Tiểu Duy ta nghĩ là ta thật sự đã ….”
_ “ Quang ca ca…”
Lời chưa kịp nói ra, câu cũng chưa hết thì một thanh âm trong trẻo như chuông khánh đã phá đi khoảng không gian tĩnh lặng giữa hai người. Hai người cùng nhìn lại phía sau lưng Vương Quang, một bóng hình nữ nhi xuất hiện mà cả hai người đều biết người đó. Đó chính là Quận chúa Ngọc Trà, là biểu muội và cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của Vương Quang. Ngọc Trà nhìn thấy Vương Quang tay lôi kéo với một nữ nhân khác trong lòng đã cảm thấy không được vui, khi nhìn thấy dung mạo của nữ tử kia thì lại càng không vui hơn. Dù cùng là thân phận nữ nhi nhưng Ngọc Trà không thể không công nhận, người nữ nhân trước mặt mình đúng là một trang tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, là yêu nghiệt chứ không phải là người. Trong lòng tự nhiên sinh ra ganh tức. Ngọc Trà chạy tới ôm lấy cánh tay Vương Quang, cố tình liếc mắt tỏ vẻ khinh thường nhìn Tiểu Duy một cái rồi lại quay sang nhõng nhẽo với y.
_ “ Quang ca ca, sao huynh tự nhiên lại chạy tới cái nơi Nam Cương xa xôi này. Muội tìm huynh thật là cực khổ lắm.”
Nói rồi, cô ta lại ôm chầm lấy cánh tay y, không chịu bỏ ra, mặc cho Vương Quang giãy nãy ra.
_ “ Ngọc Trà, sao muội lại ở đây?”
Y kinh ngạc nhìn cô.
_ “ Có huynh ở đây, thì muội tất nhiên cũng phải ở đây rồi.”
Cô ôm chặt lấy cánh tay của Vương Quang, miệng cười tủm tỉm.
_“ Quang ca ca à, ta thiệt là nhớ huynh lắm. Mấy tháng không gặp, huynh có biết người ta nhớ huynh lắm không?”

Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ