*Trên tầng thứ chín của Cửu Trọng Thiên, điện phủ của Nữ Oa:
_ “ Du Thần đại ca, người không thể ở đây được.”
Đằng Xà ra sức ngăn cản Du Thần tiến vào cung Nữ Oa, y dùng dằng tỏ thái độ khó chịu khi Đằng Xà cứ cản đường tiến bước của y.
_ “ Đằng Xà, muội mau tránh ra, chuyện của đại ca ta, ta nhất định phải làm rõ nội trong hôm nay. Muội mà cứ nhiều lời ngăn cản ta, lỡ thời gian đại ca không thoát ra được, nếu có chuyện gì, muội không yên với ta đâu. Tránh ra.”Du Thần đùng đùng nổi giận. Cơn lửa giận của y bốc cháy ngùn ngụt, chẳng khác chi một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội, màu của thần khí bao quanh y đổi thành một màu đỏ rực như lửa, mái tóc đỏ ngâu với cặp mắt hai màu trừng trừng nhìn nàng ta khiến nàng ta không khỏi rùng mình. Nhưng Đằng Xà vẫn khăng khăng bảo là không.
_ “ Không được đâu, sư tôn hiện tại không có ở đây. Huynh tự tiện xông vào là cả muội và huynh sẽ bị sư tôn trách phạt đó. Không được mà.”
_ “ Ta tự làm tự chịu. Muội tránh ra cho ta coi.”
Du Thần hét lớn, quay mặt qua nhìn Đằng Xà thì bỗng nhiên khưng lại, vì giờ mắt nàng ta tự nhiên rưng rưng ngấn lệ. Nàng nắm lấy tay của Du Thần, nài nỉ.
_ “ Du Thần ca ca, sự tôn thật không có nhà mà. Sư huynh tự tiện xông vào sẽ khiến muội bị la đó."
Mặc cho Đằng Xà ra sức ngăn cản khuyên răn, Du Thần vẫn cố bước chân vào điện phủ Nữ Oa, họ to tiếng với nhau làm rộn ràng cả cái chốn linh thiêng nơi này, khiến cho Bạch Ly không thể không can thiệp.
_ “ Đủ rồi, Du Thần, Đằng Xà.”Tiếng Bạch Ly gằn giọng vọng ra ngoài. Thanh âm lạnh lùng cùng với nét mặt nghiêm nghị, nàng xuất hiện trong bộ y phục trắng xanh thật oai nghiêm và bình tĩnh, khiến cho Du Thần tám phần phải dằn cơn giận xuống.
_ “ Hai người các ngươi tự cho mình là ai mà dám làm náo loạn chốn tôn nghiêm. May mắn là sư tôn đã đi vắng nếu không ngươi đã bị người phạt nặng rồi.”Đằng Xà thì cuối đầu nhận lỗi còn Du Thần không đáp lại gì, hắn thở dài, vẻ mặt hắn tỏ ra chán chường kinh khủng, hắn quay đầu sang hướng khác như không muốn đối mặt với Bạch Ly. Ấy mà cũng đúng, hắn với Bạch Ly hai người như nước với lửa, từ nhỏ đã luôn cãi nhau rầm trời không thương tiếc ai, họ hoàn toàn không hợp nhau. Bạch Ly ghét Du Thần vì hắn hay gọi nàng là bà cụ non, thường xuyên quậy phá chọc ghẹo mỗi khi nàng làm gì, còn Du Thần, hắn thì không thích Bạch Ly vì nàng ta lúc nào cũng nghiêm nghị, khó gần. Hắn làm gì sai ý thì nàng ta liền đi mách với sư tôn, để rồi hắn cùng với đại ca thường xuyên bị phạt. Có lẽ vì vậy, họ là một trong những cặp oan gia nổi tiếng mà ai trên thiên đình cũng đều nghe danh qua. Bạch Ly liếc mắt nhìn Du Thần, cái liếc mắt dửng dưng lạnh lùng chỉ phớt nhẹ qua rồi lại nhìn về hướng khác.
_ “ Du Thần, không biết ngọn gió nào lại đưa đẩy ngươi đến chốn này làm loạn vậy?”
Giọng điệu nghiêm chỉnh nhưng có hàm ý mỉa mai, Bạch Ly như cố tình đá vào tâm can của Du Thần, y cố nhịn, quay đầu không thèm nhìn lấy nửa con mắt, Bạch Ly lại từ tốn tiếp lời.
_“ Điện Nữ Oa không phải là nơi không người, ngày nào các vị chư tiên gần xa đều đến để thỉnh an sư tôn, các ngươi thân là đệ tử của Người mà lại níu kéo xô đẩy, làm náo loạn cả cái chốn tôn nghiêm này, các ngươi chẳng khác gì đang làm trò cười cho thiên hạ, làm mất mặt sư tôn, vậy còn ra thể thống gì nữa.”
Đằng Xà nghe vậy vẫn cúi đầu hối lỗi, cô kéo áo Du Thần cố ý bảo y nên cúi đầu xin lỗi Bạch Ly nhưng y vẫn không nói gì, mặt mày hậm hực, quay mặt đi không thèm đáp lại hàm ý của Đằng Xà nên cô đành phải thỏ thẻ xin lỗi Bạch Ly:
_ “ Bạch Ly tỷ tỷ, muội xin lỗi, sau này sẽ không dám vậy nữa đâu!”
_ “ Muội còn dám có lần sau sao?”
Bạch Ly liếc mắt nhìn Du Thần rồi bỗng nổi cáu với Đằng Xà
_“ Muội thân là tiên tử, trước cổng cung Nữ Oa mà dám tay trong tay lôi kéo nam nhân khác, thật không biết giữ ý tứ gì hết sao ?!”
_ “ Tỷ nói sao chứ, dù gì Du Thần ca ca là sư huynh muội đồng môn với mình mà, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nắm tay có gì là lạ.”
Đằng Xà xịu môi, nàng ngây ngô trả lời càng khiến Bạch Ly thêm tức giận. Nàng ta gằn giọng xuống nhằm che đi một phần hăm dọa trong lời.
_ “ Không được, ta nói muội không nghe, có tin ta sẽ nói sư tôn phạt muội không…?”
Nghe vậy, Đằng Xà cuống lên, sợ hãi vội chạy đến bên Bạch Ly, lay lay cánh tay áo năn nỉ Bạch Ly đừng báo cáo chuyện này với Nữ Oa.
_ “ Tỷ tỷ à, muội biết sai rồi. Tỷ đừng có mách sư tôn mà, tỷ mà mách sư tôn, người sẽ phạt muội đi giúp việc cho lão Thái Thượng Lão Quân đó. Muội lần trước đã đắt tội với ổng, giờ muội mà đến gặp lão sẽ không tha cho muội đâu. Đừng mà tỷ tỷ.”
Mặc cho Đằng Xà khóc lóc van xin, Bạch Ly vẫn lắc đầu dứt khoát, nàng ta xưa nay vốn là người ngay thẳng và nổi tiếng là người nghiêm khắc đến mức cực đoan, nàng ta sẽ không vì tình riêng mà thiên vị bất cứ ai, kể cả là người sư muội thân yêu nhất cũng không được.
Thấy tình cảnh Đằng Xà đang phải khó nhọc năn nỉ, cố gắng làm sao để lây chuyển “Băng Thạch tâm nguyên” của Bạch Ly, Du Thần thở dài phiền não. Y xoay đầu liếc mắt qua chỗ Bạch Ly, bình thản nhìn chằm chằm vào vạt áo sau của nàng ta, bỗng chốc, từ chỗ vạt váy tự nhiên bốc khói, chốc chốc hóa thành ngọn lửa nhỏ cháy xém nơi vạt áo. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Đằng Xà lúc này ngửi thấy mùi khói phát ra từ đằng sau vạt áo của Bạch Ly, nàng bỗng biến sắc, chân khẽ lùi lại không khiến Bạch Ly ngạc nhiên, cô cau mày khó hiểu trước thái độ của Đằng Xà. Nhưng rồi tự nhiên có cái gì đó nóng nóng sau lưng, cô quay lại nhìn xuống vạt áo thì phát hiện bên góc áo cháy xém, ngọn lửa đang bắt đầu cháy mạnh hơn. Cô hốt hoảng, bỏ đi cái tự tôn thường ngày, cuống cuồng chạy đi tìm nước cứu hỏa. Đằng Xà cũng cuống hết cả lên, vội cùng sư tỷ chạy vào trong điện kiếm cái gì đó để dập lửa.
Giữa khoảng sân đình, Bạch Ly hét lớn gọi hai tiểu linh đồng trong điện, hai người họ nghe tiếng, bàng hoàng chạy tới mà không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Bạch Ly hoảng loạn vừa chạy vừa kêu to nói lấy nước dập lửa. Bọn họ cuống lên đi tìm nước, một trong hai tiểu linh đồng vớ được chậu nước kiểng để trên bên đá góc phòng tạt ngay lên người Bạch Ly.
Ngọn lửa tuy được dập tắt nhưng cũng làm toàn thân nàng ta ướt sũng, mái tóc ẩm nước, rối bời, cái trâm cài bạch ngọc trượt theo làn tóc đen mượt rơi xuống sàn nghe một tiếng kẻng. Nàng giờ thật sự đã mất đi cái diện mạo uy nghiêm của ngày thường, thay vào đó là một bộ dạng lê thê, bẩn thỉu, trông thật khó coi. Nàng ta cúi đầu im lặng, mặc cho những ánh nhìn kinh ngạc của đám tiểu đồng khác đang đứng đằng sau.
Đằng Xà từ xa thất thần chạy tới trông thấy Bạch Ly bị vậy, vừa định chạy tới đỡ nàng ta thì bị khựng lại, vì nàng cảm nhận thấy đâu đó một nguồn sát khí đặc biệt kinh khủng toát ra từ người Bạch Ly.
Bạch Ly giận rồi, một cơn giận ngang tầm với một cơn bão to, khiến cho cả đám tiểu đồng và Đằng Xà đứng sau lưng không ai dám bước lại gần. Từ làn tóc ướt, hàng nước nhỏ li ti rơi rớt xuống sàn nhà, rớt chảy qua cái ánh nhìn căm hận của Bạch Ly.
_ “ Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
Đằng Xa gọi nhỏ. Nhưng nàng ta không trả lời.
Nàng ta vớ tay phần kéo vạt áo lên, nơi ngọn lửa có vẻ to nhưng thực chất chỉ cháy xém một bên góc nhỏ. Nàng chợt nhận ra thủ phạm đốt áo nàng là ai rồi. Ánh mắt sắc bén nhìn quanh tìm kiếm Du Thần, nhưng hắn đã biến mất từ khi nào rồi. Nàng bắt đầu nổi cơn giận, quay sang quát thị uy với Đằng Xà:
_ “ Đằng Xà, mau phát động cho thiên tìm kiếm tung tích của Du Thần, hắn chắc chắn vẫn còn ở cung Nữ Oa, mau đi tìm ngay.”
Tiếng thét thị uy của Bạch Ly khiến Đằng Xà không khỏi rùng mình, nàng vội “dạ” rồi gật đầu chạy đi.
Bạch Ly liền sau đó liếc mắt sang hai tiểu linh đồng. Thanh âm khe khắt, uy nghiêm, lạnh lùng đáng sợ đến mức khiến người ta phải nghẹt thở thót tim.
_ “ Còn hai ngươi, lui vào trong chuẩn bị cho ta. Nhớ, việc hôm nay tuyệt đối không được để ai biết, nếu không thì hậu quả khôn lường, các ngươi tự gánh lấy.”
Nàng ta nhấn mạnh những từ cuối đe dọa làm cho hai tiểu linh đồng sợ hãi tột cùng, họ vội gật đầu tuân lệnh rồi lui ngay vào trong.
Chỉ còn riêng Bạch Ly ở lại, ánh mắt liếc giận dữ, dáng vẻ lạnh lùng, đáng sợ, hướng mắt nhìn đăm chiêu vào khoảng không, ánh mắt chứa đựng ngọn lửa hờn giận tột cùng.
_ “ Du Thần, tên khốn đáng ghét. Ngươi đang trốn ở đâu trong Nữ Oa cung này?”
Bạch Ly lầm rầm trong miệng, tiếng rít răng kin kít cùng giọng nói cố gắng nói thành từng câu chữ .
_“ Ta mà bắt được ngươi, ta quyết không để ngươi yên thân đâu. Du Thần….”
Du Thần lúc này đang trên đường bay tới vườn Bách Điểu. Hắn vừa bay vừa mỉm cười đắc ý. Hóa ra là khi nãy, hắn đã cố ý đốt cháy vạt áo sau của Bạch Ly để gây náo loạn rồi nhân cơ hội lẻn đi, vì chưng lối vào đến vườn Bách Điểu thì chỉ có duy nhất, là phải băng qua điện Nữ Oa thì mới có thể vào được.
Mà khi nãy, Đằng Xà thì cứ níu kéo sau lưng y, Bạch Ly thì cứ đứng đó thuyết giao y với Đằng Xà một hồi lâu làm y đâm ra khó chịu. Vì thế y sợ, nếu càng để lâu hơn thì tính mạng đại ca y sẽ càng thêm mong manh, do đó y đã hành động ngay mà không tính toán gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)
Ficción GeneralGiới thiệu truyện: Truyện tiếp nối mối tình của vạn năm thạch thần và tiểu hồ ly si tâm vô hối. Thạch thần vì cứu tiểu hồ ly mà nguyên thần tan vỡ, hóa thành thạch tâm. Tiểu hồ ly vì Thạch thần nguyện ở bên cạnh y vĩnh sinh vĩnh thế. Trăm nă...