Chương 25

1 0 0
                                    

*Địa ngục Hỏa Lăng:

Du Thần vốn là chủ nhân của địa ngục Hỏa Lăng, tuy là người gánh trách nhiệm cai quản nhưng phần lớn thời gian của hắn là đi chu du đây đó, làm những chuyện mà hắn thích hơn là ngồi im một chỗ thổi tiêu như Phù Sinh, mặc dù pháp khí của hắn cơ bản cũng là một cây sáo, chỉ là được tạo thành hình dáng một thanh chùy thủ thôi. Mặc dù vậy hắn cũng là người có trách nhiệm, hắn vốn rất giỏi trong việc chế tạo pháp khí, vì thế hắn đã tạo ra Chấn Linh Lung, tương tự như một cái chuông báo vậy, hễ đám tiên phạm bên trong có rục rịch gì Hỏa Tước sẽ lập tức thông báo với hắn ngay.

Nhưng lần này, hắn đi giúp đại ca hắn đã gần nửa năm, mà hắn cũng đã dặn Hỏa Tước cứ cách một tháng thì phải báo cáo công tác cho hắn một lần. Vậy mà giờ đã quá hạn mà vẫn không thấy Hỏa Tước đâu. Trong lòng hắn tự nhiên có một dự cảm không lành nên bèn tức tốc quay về xem thử. Về đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là toàn khu địa ngục đang bị bao trùm một màu đỏ tươi như máu, hơi nóng từ mặt đất bốc lên hùn hụt, núi lửa phun trào, từng đợt dung nham nóng chảy 1trải dài xuống bên sườn núi. Du Thần thấy vậy đã biết ngay có chuyện chẳng lành, y liền chạy tới cửa địa ngục.

Tức thì, y phát hiện một bóng đen chạy vụt qua ngay sau lưng, y quay sang đánh ra một chưởng về hướng bóng đen đấy. Nhưng gã hắc y nhân kia nhanh hơn, hắn đã né tránh được, sau đó dùng yêu thuật trốn đi mất. Hắn định đuổi theo thì phát hiện có một tiếng gọi khe khẽ gọi y. Hắn quay lại xem thì thấy Hỏa Tước đã bị thương nằm gục ở sau một tảng đá, hắn thấy vậy liền chạy tới bên cạnh y, truyền cho y một chút linh khí. Hỏa Tước dần dần tỉnh lại, y nhìn thấy chủ nhân bèn thì thào nói với hắn:

_ " Chủ nhân người đã về."

_ " Hỏa Tước, ngươi không sao chứ?"- Du Thần lo lắng nhìn y. Y lắc nhẹ đầu.

_ " Thuộc hạ không sao."

_ " Là ai cả gan dám đả thương ngươi?"- Thanh âm gầm gừ đáng sợ của Du Thần làm cho Hỏa Tước không khỏi rùng mình. Sợ rằng ngay cả núi lửa đang bùng nổ kia cũng không đáng sợ bằng Du Thần bây giờ. Hỏa Tước cuối đầu, y chậm chạp nói

_ "Chủ nhân, ta không biết... Ta đang đi tuần thì bị đánh lén sau lưng."

_ " Vậy có tên tù nhân nào trốn thoát không?"

_ " Ta nghĩ là...không ạ."

Nghe Hỏa Tước báo lại, Du Thần có phần ngạc nhiên nhưng y nhanh chóng hiểu được tình hình, y vỗ vai Hỏa Tước:

_ " Ngươi mau về thần điện dưỡng thương, ta sẽ giải quyết mọi chuyện còn lại."
Nói rồi y phất tay, cho phép Hỏa Tước lui xuống. Còn mình thì thẳng hướng Hỏa Lăng địa ngục mà đi tới.

Lúc này, Du Thần đang đứng ở phía dưới sảnh, nhìn lên trên các tầng nhà lao, hắn thấy từ bên trong các phòng giam, bọn tiên phạm phóng ra từng đợt đạo quang mạnh mẽ, đánh vào kết giới của y, bọn tiên phạm kêu gào thảm thiết, đòi thả bọn chúng ra.

_ " Tiên phạm to gan.."- Du Thần quát lớn -" Ai cho các ngươi lá gan muốn đào thoát khỏi địa ngục Hỏa Lăng?"

Bọn tiên phạm bên trong vừa nghe thấy giọng của Du Thần đã gào thét thảm thiết, từ trong một phòng giam bỗng vang ra một giọng nói ma quái đầy hăm dọa:

Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ