Chương 23

2 0 0
                                    

Ngoài trời bây giờ đã dần về đêm, trăng cũng đã lên rồi, gió thổi qua khung cửa làm bật những màn vải nhung treo bên cửa sổ. Tiểu Duy vẫn tiếp tục ngồi trên giường thượng nhìn phong cảnh bên ngoài, suy tư một mình, lặng lẽ.

Từ ngoài cửa, Lam Nhi đi vào với khay cơm trên tay, cô nhìn thấy Tiểu Duy đang ngồi suy tư, đến cả mình bước vào cũng không để ý, bèn đặt khay trên bàn, đi đến bên cạnh lay gọi Tiểu Duy:

_ “ Phu nhân, người sao vậy? Dạo này người lạ lắm, hôm nay cũng không xuống ăn cơm luôn?”
Tiểu Duy nghe Lam Nhi gọi, ngơ ngác quay sang nhìn nàng, sắc mặt Tiểu Duy dạo này xanh xao lắm, toàn thân suốt ngày mệt mõi. Giống như hôm nay vậy, nàng cũng không muốn xuống nhà ăn cơm, phải nhờ Lam Nhi mang cơm lên cho mình.
_ “ Lam Nhi, ta cũng không biết sao nữa. Ta không muốn ăn đâu, muội mang xuống đi.”

_ “ Phu nhân, ta biết là người không muốn ăn, nhưng người cũng phải ăn một chút để giữ sức khỏe chứ? Lỡ như lúc đại nhân đến mà thấy người tiều tụy như vầy thì chắc sẽ đau lòng lắm.”
Tiểu Duy nghe Lam Nhi nói cũng đúng, nàng gật đầu rồi bước lại gần bên bàn. Vừa ngồi xuống bàn, Tiểu Duy chợt nhớ đến Hồ Linh, mấy bữa nay, từ sau khi giúp cô ấy chữu thương, Tiểu Duy cảm thấy trong người rất không khỏe nên cứ phải nằm nghỉ ở trong phòng suốt. Không biết cô ấy sao rồi nhĩ

_ “ À, Hồ Linh nàng ấy sao rồi? Đã ổn định chưa?”

_ “ Dạ, Hồ Linh đã tỉnh rồi. Nhờ có phu nhân truyền tiên khí cho cô ấy, cô ấy đã khỏe hơn, Băng Xà cũng luôn ở bên chăm sóc nên giờ cô ấy đã ó thể xuống giường đi lại được rồi.”

_ “ Uhm, ngươi chút nữa cùng ta qua thăm cô ấy nhé.”

_ “ Dạ.”- Nói rồi, Lam Nhi múc lấy chén cơm đưa lấy cho Tiểu Duy.

Tiểu Duy tay đón lấy chén cơm Lam Nhi đưa mình, tay kia cầm lấy đôi đũa vừa định nhón lấy vài hạt cơm thì không hiểu sao, từ trong cổ họng, khí tiết trào ra làm nàng khó chịu vô cùng. Nàng ôm cổ họng, ráng đè nén lại. Lam Nhi thấy vậy bèn lấy tay vuốt nhẹ đằng sau lưng nàng, ân cần hỏi han:

_ “ Phu nhân, người có sao không?”

_ “ Ta không sao, không hiểu vì sao dạo này cứ bị liên tục như vậy.”- Tiểu Duy hướng mắt nhìn Lam nhi, sắc mặt nàng lúc này tái mét, mồ hôi toát ra từ hai bên thái dương làm nàng trông khổ sở vô cùng.

_ “ Phu nhân, có cần ta gọi Bàng Lang giúp ngài bắt mạch không? Chắc là do lần trước người đấu với Hồ Linh đã bị nội thương , lần này lại còn giúp cô ấy chữa thương nữa, chắc vì vậy mà khiến cơ thể bị chịu nhiều tổn thương, máu huyết lưu thông không đều. Chút ta sẽ nhờ Bàng Lang kê đơn thuốc cho người, chắc người sẽ khỏe hơn.”- Lam Nhi nhanh nhẩu nói với Tiểu Duy, nàng nghe thấy cũng vừa tai nên gật đầu chấp nhận.

_ “ Uhm, cảm ơn ngươi.”

Lúc này, Thải Tước tự nhiên mở toang cửa chạy vào, mặt hậm hực với Tiểu Duy. Nàng ta vừa vào liền đến ngay bên bàn, cầm lấy ấm trà tự rót cho mình một chén rồi uống ngay, trên mặt vẫn còn vẻ bực bội. Tiểu Duy nhìn thấy Thải Tước như vậy mà không khỏi tò mò, nàng nhón tay cầm lấy ấm trà rót vào trong chén của Thải Tước và của mình.

Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ