Tiểu cô nương đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người của Du Thần, khuôn mặt bỗng chốc đã đỏ gay, nước mắt chập chờn tuôn ra và..
_" Aaaaaaaa...."
Tiểu cô nương la hét thất thanh, vừa lấy tay che mặt vừa ném đồ về phía Du Thần. Du Thần chụp lấy mà chỉ biết phá lên cười. Y lấy tay gỡ tay che mặt của Tước Loan.
_" Được rồi, được rồi Tước Loan, là ta Du Thần nè."Tước Loan mở đôi mắt to nhìn y, nhìn lên vết xăm nơi khóe mắt, cô dường như đã nhận ra tên bạn khốn kiếp ngày nào còn hay trốn sư phụ đến quậy phá nàng. Khuôn mặt của cô nay đã đỏ lại càng đỏ hơn, và tiếng la cũng ngày càng lớn.
_ "Aaaaaaa, Du Thần tên hỗn đãn nhà ngươi. Ngươi là tên mặt người dạ thú, là tên xấu xa, ngươi khinh bỉ ta. aaaaaa"
Du Thần mỉm cười, toàn thân hóa ra một đoạn hào quang bao phủ lấy người hiện lên bộ giáp đỏ rực, còn bộ đồ trên tay thì hóa thành từng chiếc lá rơi lả tả xuống chân. Du Thần bước đến gần kéo tay của cô ta đứng dậy.
_ " Được rồi, Tước Loan ta chỉ là đùa với ngươi một chút thôi mà."
_ " Ngươi đùa gì chứ. Ngươi là đang khinh bỉ ta. Rõ ràng ngươi đã biết là ta theo dõi ngươi, ngươi còn phá ta nữa chứ. Tên sắc lang nhà ngươi."
Tước Loan mặt phụng phịu nhìn Du Thần, cô hất tay hắn ra, tỏ vẽ giận dỗi vô cùng.
_" Thì cũng do ngươi thôi. Ai đời đi theo dõi mà lại còn mang theo túi hoa bên người. Cái mùi nồng nặc như vậy dù là khúc gỗ cũng nhận ra."
Tước Loan nghe Du Thần nói vậy thì liền nhăn mặt, nhìn xuống chỗ thắt lưng , cô nhớ đã cất túi hoa đi rồi mà, nhưng không ngờ lúc cô đi qua cánh rừng đã vướng phải một bụi hoa, khiến phấn hoa vươn lên tà áo nên dù cô không mang túi hoa, toàn thân vẫn mang một mùi hương thoang thoảng êm dịu. Tước Loan lại một lần nữa tức giận cái mũi nhạy bén của Du Thần.
_" Hừ, cái này là do ta sơ ý thôi. Nếu được lần sau ta nhất định sẽ đánh bại được ngươi."
_ " Được rồi lần sau ta sẽ cố gắng nhường ngươi thêm một bậc nữa."
Du Thần phì cười khi Tước Loan cứ liên tục trừng mắt với y, tay vươn tới đánh y nhưng y đã nhanh chóng đỡ đòn và tránh né. Cô lại tiếp tục đánh ra những chưởng phép về phía y, hai người cứ như thế mà đùa giỡn.
_" Ngươi đó, lần trước ngươi nói sau này có dịp là sẽ đến thăm ta. Kết quả là hơn năm ngàn năm nay, ngươi không hề quay lại. Giờ ngươi xuất hiện ở đây làm gì?"
Du Thần cố gắng đỡ những đòn thế của Tước Loan, y vừa tránh vừa trả lời:
_ " Ta đến đây là có việc, ta cần Tước Loan ngươi giúp ta vượt qua Thanh Hành trận và Sư Ưng song vệ của Thái Bảo Các ."Nghe đến Thái Bảo Các, Tước Loan khẽ giật mình, chưởng đánh của cô ra mạnh và nhanh hơn, nhiều đòn đánh hiểm khiến Du Thần đỡ được nhưng cũng bị bật ngược về phía sau. Du Thần nhìn Tước Loan, đúng là lâu không gặp quả nhiên tiến bộ lên rất nhiều, nhưng hình như vẫn là còn đang che giấu một phần sức lực thật. Tước Loan nheo mắt nhìn y:
_" Ngươi tới Thái Bảo Các để làm gì?"
_" Ta là có việc gấp cần dùng đến Âm Dương Kính, ta cần tìm tung tích của đại ca ta."
_ " Đại ca ngươi, là Chấn Thiên Thạch Thần Phù Sinh, huynh ấy không phải đang trấn giữ Hàn Băng địa ngục sao? Sao lại cần chuyện gì mà cần dùng đến Âm Dương Kính?"
Tước Loan thắc mắc nhìn y, tay trái thủ dần ra phía sau hóa ra hai đạo phi tiêu hình lông phượng hoàng. Du Thần nghe vậy liền đem chuyện của Phù Sinh kể lại cho Tước Loan nghe, Tước Loan nghe xong gật gù.
_" Thì ra là vậy, hèn gì ngươi lại gấp như vậy đến đây." - Tước Loan cảm thán, cả người quay đi như ngẫm nghĩ điều gì.
_" Đúng vậy, bây giờ sự tình rất cấp bách. Ta mong là ngươi đồng ý giúp, ân tình này ta sẽ ghi nhớ suốt đời."
Du Thần khẩn thiết cầu Tước Loan, mong là cô chấp thuận yêu cầu của mình. Thế nhưng, Tước Loan quay người liền phóng ra hai đạo phi tiêu về hướng y. Bị bất ngờ, Du Thần đã né được nhưng vẫn bị khí giới gây sát thương, tạo ra một đường tơ máu thẫm ngay trên gò má. Du Thần lùi lại nhìn Tước Loan.
_" Dù là vì lý do gì thì cũng không ai có quyền tự ý vào Thái Bảo Các. Du Thần, ta nể tình ngươi là bạn cũ, ta cho ngươi con đường quay về, đừng ép ta phải ra tay với ngươi."
Tước Loan nở một nụ cười tuyệt sắc, hai bên tay của Tước Loan biến ra song đao, lưỡi dao cong hình bán nguyệt. Y phục trên người cũng biến đổi thành chiến bào tỏa ra hỏa khí bức người, Tước Loan chỉ thẳng lưỡi đao về phía Du Thần. Nhưng Du Thần mỉm cười nhìn cô.
_" Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng ta nhất định phải vào Thái Bảo Các, ta phải tìm đại ca ta."
Vừa dứt lời, trên tay y cũng hiện ra một thanh huyết kiếm đỏ rực, hỏa khí thoát ra xen kẽ một màu đen tan tốc, y lao thẳng về phía của Tước Loan mà chém xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)
General FictionGiới thiệu truyện: Truyện tiếp nối mối tình của vạn năm thạch thần và tiểu hồ ly si tâm vô hối. Thạch thần vì cứu tiểu hồ ly mà nguyên thần tan vỡ, hóa thành thạch tâm. Tiểu hồ ly vì Thạch thần nguyện ở bên cạnh y vĩnh sinh vĩnh thế. Trăm nă...