Chương 11

2 0 0
                                    

Tới tước cổng Thần điện, Phù Sinh đã thấy Đằng Xà đứng chờ sẵn, trong lòng liền hiểu là Nữ Oa Nương nươnh đã về rồi. Đằng Xà vừa thấy hai vị sư huynh tới, liền chạy đến nói với hai người:

_ “ Hai vị sư huynh, sư tôn đã về rồi đấy, hai người mau vào diện kiến đi. Người đang ở trong tẩm cung chờ hai người đó.”

_ “ Cảm ơn Đằng Xà.”- Phù Sinh thở phào nhẹ nhõm. Sau cùng Du Thần tiến vào trong điện thờ Nữ Oa.

Lúc này Nữ Oa đang nằm trên liên đài bằng ngọc định thần. Bên tay khẽ vuốt ve một con chim hỷ tước đang rúc đầu vào trong tay Người. Xung quanh Người là hằng ha sa số những thước mây ánh kim mềm mại mà năm xưa do chính tay Chức Nữ tiên tử dâng lên, cung vàng điện ngọc tỏa chiếu, làm tôn lên vẻ uy nghiêm lộng lẫy của Người.

Phù Sinh cùng Du Thần đi theo hành lang để đến tẩm cung, dọc hành lang mọc đầy hoa là hoa, cùng nhau khoe sắc. Ở trên mặt hồ lúc này, kim liên đã nở, hương thơm ngào ngạt, cùng tỏa ra ngũ sắc lấp lánh.

Đi hết hành lang là đến Tẩm cung của Nữ Oa, thấy Người đang tịnh dưỡng liền ngừng bước, sợ sẽ làm kinh động Người. Nhưng Nữ Oa đã lên tiếng:

_ “ Phù Sinh, Du Thần nếu đã đến sao không vào?”

Phù Sinh cùng Du Thần nghe thấy tiếng Người, vội bước vào, quỳ xuống thủ lễ:

_ “ Đồ nhi Phù Sinh… “Du Thần”… Xin bái kiến sư tôn.”

_ “ Miễn lễ đi. Phù Sinh, con vừa mới khôi phục, cảm thấy trong người thế nào?”- Nữ Oa nương nương ngồi dậy, mắt hướng về hai người. Vì có tấm màn che nên cả Phù Sinh lẫn Du Thần đều không thể thấy rõ dung nhan của Người. Phù Sinh cẩn thận đáp lại lời Nữ Oa:

_ “ Đồ nhi cảm tạ ơn đức của Sư tôn, trong người đồ nhi đã khỏe lên rất nhiều rồi, nhưng không hiểu sao thỉng thoảng vẫn cảm thấy rất đau trong người. Điều này Phù Sinh thật không hiểu, xin Sư tôn khai sáng.”

_ “ Phù Sinh, con vốn là Thần quân vạn năm tuổi, nhưng năm xưa vì sa vào ái tình mà tự hủy đi vạn năm tu vi của mình. Ta vì thương tình mà giữ lại thạch tâm của con, để con tu luyện lại từ đầu. Giờ con chỉ vừa tu luyện được một trăm năm, tu vi trong người con vốn là không đủ, may là Tiểu Duy đã truyền tiên khí cho con nên con đã mau lấy lại nhân dạng. Nhưng vì lượng nguyên thần trong con không đủ nên con mới thường hay bị lên cơn đau như vậy đấy.”

_ “ Vì sao lại thế sư tôn? Tại sao nguyên thần của con lại không trở về?”

_ “ Chuyện này có lẽ là do khi thần lực tan rã, nguyên thần của con cũng theo đó mà phân tán đi. Nhưng vì trước đó, con đã truyền thần lực cho Tiểu Duy nên một phần nguyên thần cũng theo đó mà bay vào người Tiểu Duy. Nên khi Tiểu Duy truyền tiên khí cho con, phần nguyên thần đó đã bay về chỗ con và khiến con lấy lại nhân dạng.”

_ “ Vậy giờ con phải làm sao, thưa Sư tôn?”- Phù Sinh lo lắng nhìn Nữ Oa.

_ “ Chuyện này…. chắc có lẽ phải chờ phần nguyên thần còn lại của con bay về chỗ từ trong hỗn nguyên trong‘ Chấn Thiên Tứ đại bảo vật’ rồi.”

Thiên Thu Vạn Kiếp ( Hậu Họa Bì 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ