chương 24: hãy nghe lấy sự thật.

595 59 2
                                    

chương 24: hãy nghe lấy sự thật.
---

    Tôi nhìn em gây ra bao nhiêu việc, hại bao người cũng chẳng thể lên tiếng ngăn cản được. Thật vô dụng cho một bác sĩ lại không thể nào cản bệnh nhân của mình làm chuyện sai trái đó. Cũng chỉ vì... Tôi thương em thôi...

   Nhớ mấy năm trước, ngày nọ đi trên con đường quen thuộc về nhà sau ngày làm việc rất vất vả. Tôi lê bước chân đi trên con đường vắng tại Bắc Kinh. Nhìn những ngôi nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, lòng tôi nặng đi. Seoul của đất nước tôi chắc còn xinh đẹp hơn bội phần, nỗi nhớ nhà bao trùm lấy không gian hiu quạnh xung quanh tôi. Từ bé, lúc tôi mười ba tuổi thì đã theo bố mẹ đến nơi đây lập nghiệp. Sinh sống ở Trung Quốc này cũng hơn mười bốn năm. Tôi cũng chằng còn lạ lẫm gì với bốn bề nơi đây còn nơi nào là chưa từng đặt chân qua chứ.

    Con đường chập chờn ánh đèn, phía trước kia tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một thanh niên nào đó ngồi gục dưới đất thở gấp. Nhìn như vậy ta vừa thoát khỏi trận đuổi bắt nào đó. Tôi không nhịn được đi đến, ngồi xổm xuống đối diện cậu ta. Chỉ như mà còn chút nữa cậu bật người chạy tiếp rồi đấy. Tôi quan sát chút rồi lấy bình giữ nhiệt trong ba lô ra đưa cho cậu ấy. Nhìn tấm thân mệt mỏi kia tu ừng ực từng ngụm nước. Tôi say mê lấy chiếc cổ trắng ngần, yết hầu chẳng ngừng chuyển động mà mê người. Tôi chẳng phải là kẻ biến thái đâu, chỉ trách người này như có sức hút lạ lẫm nào đó đối với tôi.

"Làm sao lại mệt thế?"

    Nhìn quần áo trên người liền biết cậu ta chẳng phải kẻ thiếu thốn chi tiêu gì cho cam. Quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng đấy chứ chẳng đùa.

"Fan phát hiện"

   Thì ra là một nghệ sĩ, thảo nào nhìn cậu ta cứ quen quen nhưng mà tôi khẳng định cậu ta vô cùng có tiếng tâm trong nghề. Vì sao à? Là vì những nghệ sĩ tôi biết đếm trên đầu ngón tay. Công việc tất bật bận rộn khiến tôi như cách biệt hoàn toàn với thế giới đầy sự sáng tạo bên ngoài.

   Thật xui xẻo cho cậu ta, hơn mười giờ đêm rồi vẫn phải chạy lòng vòng khu này để trốn người hâm mộ.

"Cậu tên gì đấy hả nghệ sĩ nổi tiếng."

"Nổi tiếng thì không dám, tên là Park Jimin."

    À thì ra là cậu diễn viên nổi rần rần được em gái của tôi nhắc đến mỗi ngày. Thảo nào, việc bị truy đuổi cũng chẳng trách được. Lúc này đây tôi mới biết được công việc của người nghệ sĩ chẳng có mấy hạnh phúc hay sung sướng gì. Nghĩ kĩ, họ mỗi ngày phải làm việc từ sáng sớm, sớm là tầm một hai giờ sáng ấy. Đến lúc tan làm thì đã hơn mười giờ tối, nhiều chương trình trực tiếp có tiếng cũng chỉ phát vào lúc mười hai giờ đêm. Thời gian rảnh rỗi đã ít ỏi đến thế nhưng khi ra ngoài để xả đi hết những căng thẳng họ lại phải che kín người. Đi chơi cũng phải lựa chọn khung giờ mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ hay là né hết giờ cao điểm đông đúc.
  
    Thời gian sạ đó, dần dà chúng tộ thân thiết hơn. Đến khi tôi nhận ra em bị tâm thần phân liệt, một căn bệnh hiếm thấy. "Nửa kia" của em độc ác tàn nhẫn và vô cùng mưu mô thủ đoạn. Trái ngược hoàn toàn với con người ngây thơ, tâm hồn yên ả chẳng rợn sức sống còn lại. Từng hành động, cử chỉ của em càng ngày càng trở nên tiêu cực đi. Tôi chứng kiến tất cả.

    Những loại thuốc tôi tạo ra chỉ dành cho em điều chế cảm xúc nhưng dường như chằng còn kết quả nữa. Căn bệnh kia của em vốn dĩ không thể dùng thuốc để trị. Em quay về Hàn Quốc, quê hương của cả hai.

   Những lần hạ bệ Yoo YeonAh tôi đều biết cả, từng chi tiết cử chỉ của em đều được ghi chép lại. Em là bệnh nhân đặc biệt mà tôi tiếp nhận. Cách em sống, đối xử với mọi người cũng vô cùng khác biệt khi đối với Yoo YeonAh. Cô ta hiện vẫn là cái gai to lớn trong mắt người thanh niên 26 tuổi.

    Thời gian mấy tháng sống tại Đại Hàn này, liệu lượng thuốc của em liên tục thay đổi. Những cơn bộc phát tức giận nhất thời rất hay xảy ra. Dùng thuốc càng nhiều trong khi nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được giải quyết dường như khiến em đau khổ hơn. Cường độ thay đổi giữa hai tính cách ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Luôn luôn lâm vào tình trạng kiệt sức mỗi tối, em chằng thể yên ổn sống một cuộc sống bình thường được hay sao chứ? Ôm bao nhiêu thù hằn đắng cay vào người làm chi em ơi.

    Yoo YeonAh vào viện tâm thần, ghi nhận được đây là lần thứ bảy em thay đổi. Rồi ngày dì em gặp nạn tiếp tục diễn ra lần thứ tám.

   Ngày đó, tôi có gửi tin nhắn đến nhắc "Park Jimin" uống thuốc đầy đủ. Tên nào đó đã gửi tin nhắn trả lại cho tôi mà chẳng phải em. Jimin không bao giờ gọi tôi là huynh cả, chẳng bao giờ. Tin nhắn đáp lại của tôi chắc chắn sẽ bị xóa đi thôi.

***

     Jung HoSeok đi đến tiệm bánh nhỏ được Park Jimin vô cùng yêu thích ở cuối con hẻm lớn trong thành phố Seoul nhộn nhịp. Chiếc bàn anh ta ngồi nằm tận góc khuất trong cùng của quán, cũng thật bất tiện khi không ngắm được cảnh đêm tại nơi này. Chỉ đành vậy nó khả quan cho thân phận người nổi tiếng của cậu em quý hóa của anh ta. Đợi từ lúc sáu giờ tối kém đến giờ đã hơn tám giờ. Đến sớm hơn hai giờ đồng hồ, anh muốn có một suy nghĩ thật thoáng thật thư thả thoải mái để trò chuyện với cậu mà không dẫn đến cải nhau.

    Jimin đã tới, nhân viên chỉ đến chỗ của anh. Cậu vui vẻ tươi cười đi đến, gương mặt vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ liền thay đổi. Cậu biết hôm nay đến nơi này để làm gì, gặp mặt anh nói đến loại việc nào. Vốn dĩ chẳng cần tươi cười cho lắm.

"Vào việc đi, tôi không nghĩ câu chuyện ngu ngốc được bịa ra từ miệng anh có thể khiến tôi nghe vào."

"Anh biết những câu anh nói ra là vô cùng vô lý..."

   Câu nói chưa dừng, đôi môi nhỏ nhắn của cậu đã nhanh nhạy dừng lại.

"Đã biết vô lý nhưng anh lại nói ra, đây là việc gì chứ ? Nó không phải để đùa, anh hiểu chứ ?"

"Anh đang cố bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với em và đừng làm hỏng mọi thứ, hãy nghe lấy sự thật đi."

↬🐈↫


06/02/2021
@-janceni

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ