chương 19: nghe anh.

849 68 2
                                    

chương 19: nghe anh.
---

    Ngày khủng hoảng nọ trôi qua êm đềm. Bầu trời cuối thu se lạnh, từng cơn gió thổi qua gây buốt giá cả cơ thể đến tận ruột gan.

   Người hâm mộ của Yoo YeonAh lần cuối nhìn thấy cô người mẫu hạng A này là vào ngày "Hội ngộ" công chiếu tại rạp. Những sự kiện, lễ trao giải còn lại đều chẳng thấy tâm hơi. Đến cả công ty chủ quản cũng không lên tiếng lần nào cho sự "mất tích" bao lâu đó của cô. Người của công chúng- những người trong giới lại theo hướng khác mà nghĩ. Yoo YeonAh chắc đã mất hết địa vị sau loạt scandal sốc nổi vừa rồi, hoàn thành được phim "Hội ngộ"sẽ là lúc "ân sủng" từ các ông lớn biến mất.

    Trong khi đó, Min Yoongi cùng Park Jimin vô cùng thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ. Vốn đã là một cặp đôi nơi trước màn ảnh, được mọi người gán ghép cùng một chỗ nên khi xuất hiện cùng nhau lại càng tạo dựng được nhiều sự quan tâm từ báo đài.

    "Người kia" từ ngày nọ chưa từng quay trở lại, tâm tình của Park Jimin nhẹ nhõm hơn một chút. Thầm suy nghĩ cảm tạ lấy người anh thân thiết. Tính cách của cậu thay đổi ít nhiều cũng bị nhận ra, chẳng hạn như vốn dĩ trong mắt công chúng hình tượng mỹ nam hay trầm mặt nhưng vô cùng ấm áp với người hâm mộ đã quá quen thuộc. Thì loại bóng dáng Park Jimin ân cần, nhẹ nhàng hay ngượng ngùng đáng yêu làm cho công chúng thêm yêu thích bội phần.

    Mối quan hệ của cả hai từ từ tách rời ra, mặc cho xuất hiện cùng nhau thế mà tương tác chẳng có bao nhiêu cho đủ.

   Min Yoongi luôn là người để ý nhất cử nhất động của cậu, anh nhận rõ ràng được sự khác lạ trong cách cư xử ứng biến với môi trường bên ngoài. Một Jimin khốn khéo không sợ hãi báo đài nào trở thành hay lo lắng hồi hộp mỗi khi bắt đầu buổi phóng vấn.

    Hôm nay là một ngày hiếm hoi được rảnh rỗi của cả hai. Từ sớm, Min Yoongi đã rời khỏi nhà đến bệnh viện hỏi một chút về tình trạng của cô. Rồi lại trở về chuẩn bị bữa sáng.

   Bên ngoài, trời vẫn còn mờ mờ tầng sương sớm. Chiếc lá thường xuân dọc tường nhà vẫn còn động lại giọt nước tinh khiết, trong sạch. Mẫm đoán cậu vẫn đang yên giấc ấm ấp trên phòng làm anh cũng thoải mái thêm mấy lần.

   Suốt thời gian bận bịu chẳng có ngày ngừng kia, sức khỏe cùng thể trạng ban đầu của Park Jimin giảm sút đáng kể. Không còn hay tươi cười mà chỉ là một bộ mặt mệt mỏi với hai bên mắt thâm quầng. Cơ thể gầy gò, nhỏ nhắn đến đáng thương.

    Vậy là nhân dịp nghỉ ngơi, anh bắt tay vào một ngày bồi bổ lại năng lượng cho cậu cũng như cho bản thân.

   Căn phòng buổi sáng tĩnh mịch, chăn gối được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Chậu hoa bên cửa sổ cũng đã được chăm sóc vào đêm hôm qua. Người nọ đã rời đi không một vết tích cũng chẳng ai hay biết.

    Hơn bảy giờ sáng, lúc bữa cơm gia đình đã hoàn thiện thì mới phát hiện rằng cậu đã không cánh mà bay.

    Giờ đây một mình anh nhàm chán nằm dài trên chiếc ghế sofa bằng da đắt tiền thở dài thườn thượt. Bữa cơm tình yêu được bày biện ra mất một lúc lâu cũng dần nguội lạnh. Chiếc điện thoại liên tục được nhất lên đặt xuống vẫn chẳng nhận được tin nhắn nào. Chỉ biết anh nhất phương độc đại một mình chán chường làm vương của ngôi nhà. Một lần cho đáng sẽ không khinh phạt cho nam nhân kia nữa.

    Trong lúc người nọ ở nhà tóe khói vì tức giận thì cậu vẫn đang thong dong trên xe đi đến căn nhà ở ngoại ô. Đây là lần thứ hai cậu đến đây từ lúc quay trở về Hàn Quốc, lần trước không mấy tốt đẹp và lần này cũng như thế.

    Chiếc xe màu trắng đỗ vào tầng hầm rộng của ngôi nhà. Ra khỏi đó âm thanh của những chú chim thánh thót cùng hình ảnh vài cô mèo các chú chó nằm ưỡn người phơi nắng.

   Người cậu tìm ngồi trong một căn phòng trống, ở giữa chỉ duy một cái bàn tròn lớn màu trắng và trên đó là các lọ thủy tinh nhiều màu. Hắn mặc bộ áo gần giống áo khoác blouse của bác sĩ, mang bao tay cầm một cái ống nghiệm nhỏ không màu lắc lắc. Tiếp đến là đặt vào một khuôn với nhiều dẫy ống nghiệm tương tự nhưng có thêm khá nhiều màu sắc. Vẻ mặt trầm ngâm tập trung làm ngũ quan xinh đẹp kia trở nên lạnh lùng hút hồn. Mái tóc nâu, đôi mi dài chiếc mũi cao cùng xương hàm đạt tiêu chuẩn chẳng lệch đi đâu được thì chính là cực phẩm trong các loại cực phẩm.

    Để không phải làm phiền đến hắn, cậu lặng lẽ đi đến chiếc ghế xoay phía sau mà ngồi xuống. Trực tiếp mở điện thoại, chờ đợi người lớn hơn xong việc.

"Đến mà không báo trước, nhỡ hôm nay anh lại bay đi thì sao hả? Bé con"

   Hơn hai mươi phút sau, mới nghe được người kia cất lời. Nghe ngữ khí còn có chút đùa cợt nhàn nhạt. Tháo bao tay bằng cao su, chiếc áo khoác ngoài cũng được cởi ra. Để lại một người anh trai đúng mực của Park Jimin. Chỉ là gọi cậu bằng "bé con" thì có chút quá tuổi rồi nhỉ?

"Dẹp ngay cái tên đó cho em, đừng nghĩ là em thì anh muốn gọi gì cũng được"

   Cậu vờ nghiên giọng, chỉnh đốn lấy hắn một lần. Vậy mà chỉ nhận được nụ cười tươi rói khinh khỉnh. Không để ý đến cậu anh lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn, ném qua chỗ cậu đang ngồi.

"Thì là cậu anh đây mới nói như thế, chứ là cậu ta thì no no nhé"

"Thật nhát gan"

"Anh sẽ xem nó là một khen"

   Cậu nhìn vào chiếc lọ đựng thuốc trong tay, khẽ thở dài. Nỗi âu sầu này cũng chẳng đến khi nào thì chấm dứt.

   Hắn ôn tồn, lại gần Park Jimin một cách thân thiết vỗ vỗ lấy đôi vai gầy gò. Ngữ khí ôn nhu như ngọc, dụ dỗ con mồi là cậu vào ý muốn tốt đẹp của chính mình.

"Anh vẫn nghĩ chú nên đến bệnh viện. Tuy anh đây là một bác sĩ có tiếng nhưng cũng không phải chuyên khoa thần kinh hay não bộ cho nên... Đến bệnh viện kiểm tra đi, nghe anh"

   Bỗng nhiên cậu nổi trận bực tức, ánh mắt thay đổi giận dữ nhìn vào y như một cái gai chướng mắt mà lên tiếng khản đặc đi quát lớn.

"Thế anh muốn sự nghiệp bao năm của em không cánh mà bay đi à? Hả? Rồi những thứ em cố gây dựng cũng biến mất? Mọi người sẽ nói en là một tên diễn viên bị điên, anh hiểu chứ"

    Cậu dần mất bình tĩnh, từng lời nỗ xen vào âm thanh nức nở đáng thương. Hắn thấy được, nhìn ra được nhưng ngoài khuyên ngăn lại chẳng thể làm gì thêm.

"Jimin, bình tĩnh..."

"Bình tĩnh là thế nào chứ? Anh bây giờ cứ như một người bảo tên sát nhân hàng loạt đi tự thú vậy... Anh... Anh"

   Mắt mờ đi, ánh sáng cuối cùng lọt vào tầm mắt từ nơi ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà phát ra. Cuối cùng cũng chìm nghỉm vào cái hố đen vô tận, nhường cho họ thấy được cuộc đời.

↫❄️↬

  

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ