chương 48: rời đi.

415 44 67
                                    

chương 48: rời đi.
---

    Tôi muốn trách cứ nhân viên ở bệnh viện này lắm, trách họ tại sao lại cứu rỗi con người tội lỗi đầy mình như tôi.

   Còn nhớ cách đây hai tháng tôi vẫn còn đang mong mỏi, cắn rứt trong lòng sau những gì đã gây ra với Yoo YeonAh. Tôi tìm kiếm cô ấy, tôi muốn cô ấy quay trở lại để Min Yoongi-người tôi thương sẽ ngừng đau buồn. Nhưng rồi, khi mà Choi SuWon kia mang Yoo YeonAh trả về nhà tâm trí tôi lại tiếp tục đấu tranh. "Nửa kia" của tôi nhen nhóm ý định kết liễu cô người mẫu, tôi cố gắng bao lần ngăn cản bàn tay cầm lấy con dao bếp ở phía sau Yoo YeonAh. Vết thương trên tay tôi cũng tăng dần lên, cứ mỗi lúc "nửa kia" quấy phá thì Park Jimin tôi lại dùng dao rạch nhẹ một đường trên cánh tay trắng trẻo của bản thân để tự kìm nén.

   Bao lần, bao lần tôi cảm thấy bản thân chẳng khác chi loài quỷ hút máu người trong truyện cổ ngày xưa mẹ hay kể. Tôi ham muốn, tôi khát khao được tận tay giết chết người mà Min Yoongi yêu thương. Anh nào yêu tôi, anh cũng nào thương tôi bằng một phần tôi thương yêu anh. Những thứ hằng ngày tôi được anh đối đãi vẫn chỉ là sự tội lỗi, sự thương hại của con người đang trống rỗng.

   Nhiều lần nhìn thấy anh vuốt ve tấm ảnh của Yoo YeonAh tim tôi đau đớn, biết không nỗi niềm của kẻ đơn phương yêu một người nhưng người ta cũng đang tương tư kẻ khác. Biết bản thân ngu muội đến không đường ra vậy đó vẫn giả mù mặc kệ tâm trí kêu gào hãy dừng lại. Nhưng tôi sống vì tim tôi vẫn đập và trên  hết tim tôi đập mỗi khi tôi nghĩ đến anh. Lúc nào hình bóng anh cũng như khắc sâu vào tiềm thức kẻ si tình.

   Yoo YeonAh về rồi, sự quan tâm hư ảo cũng đi theo Yoo YeonAh. Anh vẫn hỏi thăm tôi đó, vẫn gọi tôi với cái tên kia. Song, bây giờ nghe cái tên ngọt ngào nọ khiến tôi chỉ muốn điên tiết thêm.

   Tách khỏi cuộc sống yêu đương của đôi vợ chồng trẻ, tôi tự mình sống dường như là biệt lập tại quán cà phê. Nơi may ít ra vẫn còn Lee Chun Ae, tôi biết anh chàng này thích tôi đó chứ. Tôi lại chẳng có chút tình cảm nào với anh ta. Mấy lần được an ủi tôi càng cảm thấy tội lỗi, anh đâu biết bao lần đó tôi xem anh như một Min Yoongi đâu. Tôi xem Lee Chun Ae là kẻ thay thế để kìm nén suy nghĩ lệch lạc dần của bản thân.

   Ngày hôm đó, rõ là biết có người trong quán thế nhưng tôi lại tiếp tục lừa người lừa luôn mình mà để cho tên đó đánh đến mất hai chân. Lúc tỉnh dậy tại bệnh viện, tôi chỉ còn có thể im lặng nhìn đôi chân vô dụng. Có trời mới biết lúc đó tôi còn hả dạ thay Yoo YeonAh, lúc đó tôi chỉ nghĩ một thứ...

"Thù của cô có người trả hộ rồi..."

   Tiếp những ngày sau, di chứng của đôi chân khiến tôi sốt miên man mỗi tối. Jung HoSeok anh ấy lo lắng đến cả người muốn nhảy lên, anh chăm sóc tôi từng ly từng tí. Tôi cảm thấy thân này lại tiếp tục trở thành kẻ phiền phức.

   Bác sĩ kia vừa rời đi, suy nghĩ điên rồ một lần nữa nhấn chìm tôi vào tuyệt vọng. Nhìn con dao gọt hoa quả kia nhìn tiếp đến cánh tay đã sớm đầy vết thương. Cắt một lần, tôi càng bị "nửa kia" xui khiến tôi cắt tiếp. Vết cắt cuối dừng lại khi giường đã ướt máu, mắt đã mờ cả người nặng nề ngã xuống.

   Nhưng, tôi vẫn chẳng chết. Không biết nên nói rằng bản thân phước lớn mạng lớn hay nói rằng tôi đến chết cũng không xứng. Ông trời cũng trêu người đủ điều, chết không được sống lại là kẻ phế nhân phiền phức... Tôi muốn chết lắm rồi trời cao ạ.

***

   Jung HoSeok nhìn một tay cầm vali lớn nhỏ của mình cũng chỉ biết thở dài, xem ra đây là cách cuối để giải thoát cho Park Jimin cũng như giải thoát cho tất cả. Nhìn đứa em ngồi trên xe lăn mà nặng nề mấy lần đều nhân lên, tên khốn đó chịu án tù thích đáng nhưng đôi chân này của em ấy cũng chẳng dùng được nữa.

"Đi thôi anh, về thôi..."

   Cả hai rời khu trung tâm đông đúc, địa điểm dừng lại là căn nhà trước kia của gia đình em. Park Jimin nhìn căn nhà mắt rưng rưng, cuối cùng em cũng mua lại được chốn kỉ niệm của em với gia đình.

  Đắt lắm, em phải bán căn chung cư bán cả tiệm hoa và quán cà phê mới mua được. Người chủ mua nơi đây từ dì của cậu kì kèo bao lâu mới đồng ý rời đi. Vườn hoa hồng của mẹ em vẫn ở đó, loài hoa cả em và mẹ yêu thích cũng nhau chăm nom. Lòng em nhẹ hẫng đi, xem như bao món nợ của em đối với thế giới xô bồ ngoài kia trả cũng đã đủ. Hiện tại em là Park Jimin đứa con họ Park được mọi người yêu thương...

"Jimin, anh dọn xong rồi..."

"Cảm ơn anh, Chun Ae..."

↬🐋↫

jan: fic nhỏ này của tớ cuối cùng cũng tới hồi kết rồi....

06-01-2022
@-janceni
truyện chỉ đăng tải tại wattpad!!!

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ