chương 43: mặt báo.

379 43 23
                                    

chương 43: mặt báo.
---

    Park Jimin hơi thở yếu ớt, từng nhịp thở dường như đều dồn hết sức lực cuối cùng vào. Lee Chun Ae hồ hoảng cực độ vội vàng bế cậu từ vũng máu đỏ tức tốc mang đến bệnh viện. Đôi chân nhỏ bé của cậu da thịt như dính vào lớp vải của chiếc quần baggy rộng, trông nó cứ thật yếu đuối và lỏng lẻo.

    Bệnh viện cũng ầm ĩ một lúc lâu, được đưa vào bệnh viện với tình trạng không thể nguy kịch hơn. Bác sĩ mặt mày nghiệm trọng đẩy chiếc băng ca vào phòng phẫu thuật. Lee Chun Ae đứng không được ngồi cũng chẳng xong, đôi chân như tự mang ý thức đi đi lại lại cả người toát đầy mồ hôi. Đôi mắt anh ướt, lòng anh lại đang đau nhói lên. Cả thân thể lần tâm trí đều thật sự nằm trên đống lửa cháy ngùn ngụt.

   Chàng trai trẻ lặng đi nghe thông tin từ y tá, Park Jimin- cậu trai nhỏ mới vừa cười nói với anh giờ đang bước nửa chân vào cửa tử. Đầu bị tổn thương nhưng may mắn vì nó không gây ra chấn thương não, chỉ có đôi chân kia bị vật cứng đập vào liên tục thì dường như chẳng may mắn được như thế. Xương vỡ, cũng không thể đi đứng được nữa. Lee Chun Ae cuối cùng cũng không nhịn được thêm nữa mắt ướt đi nhưng tuyệt nhiên chẳng phát ra âm thanh đau đớn nào. Chỉ có thể khóc trong im lặng, cõi lòng cũng đảo điên một hồi mà chết đi. Chỉ vì anh về đến quá trễ, chỉ vì một phút quên vầng đi những vụ án gần đây mà bỏ Park Jimin lại một mình.

***

    Mặt báo hôm nay có tin tức sốt dẻo, cựu minh tinh màn ảnh vậy mà lại cùng một nhân viên của quán cà phê hẹn hò thân mật. Không những vậy quán cà phê này chính cậu ta làm chủ. Từng tấm ảnh nhỏ được đăng tải lên đều khiến dân tình ngỡ ngàng, họ nắm tay nhau đôi môi lại cười nói vui vẻ. Ảnh trong trang báo đều làm mờ nhưng dân cư vẫn tinh ý nhìn ra nụ cười đấy thôi. Phần bình luận liên tục réo tên chục diễn viên Park Jimin, họ còn thẳng tay đưa ra bằng chứng thuyết phục bằng những sự đồng bộ cũng người trong ảnh và những lời mập mờ nơi tiêu đề.

   Min Yoongi ngồi một mình trầm tư ở studio cũng máu nóng tăng cao. Sắc mặt trầm tư, âm u làm người ta chết ngạt. Mắt hắn nhìn vào trang phục liền cảm thấy nực cười, Park Jimin như thế mà cư nhiên lại lừa hắn qua lại tay trong tay cùng nhân viên tại quán cà phê. Cái gì mà kẻ cắp, cái gì mà nguy hiểm phải canh chừng chứ. Ngụy biện, cậu ta che giấu tất cả bao nuôi thêm một miệng ăn bên ngoài thế kia. Min Yoongi đột nhiên cảm giác bản thân ngu ngốc đến độ bị lựa trắng trợn như thế mà vẫn tươi cười chúc người mỗi lúc rời khỏi nhà. Hay lắm, quả thật hay đến hắn nỗi điên rồi.

    Chiếc cốc trên bàn, khung ảnh nhỏ lần chiếc kinh cùng điện thoại và bao đồ đạc trên chiếc bàn máy đều một tay đẩy vỡ. Min Yoongi ngùn ngụt tức giận nỗi trận lôi đình mà đập vỡ bao nhiêu thứ. Nhân viên bên ngoài nghe thấy tập trung đông kín nhưng chẳng dám bước chân vào, chỉ sợ bước vào liền bị sát ý kia đè bẹp.  Ngồi xuống thở dốc bên chiếc ghế sofa được đặt trong phòng, hắn không hiểu nổi rốt cuộc là vì thế quái nào mà cậu ta lại phản bội hắn. Hắn chưa đủ yêu thương Park Jimin hay sao, hắn chưa đủ cưng chiều hay sao? Hay là...Park Jimin hẳn vẫn còn thù hằn khắc cốt ghi tâm việc hắn bỏ cậu đi trước kia. Ra vậy mọi thứ hắn dành cho cậu, mọi cố gắng bù đấp đều thành công cốc rồi. Buồn cười, thật buồn cười.

***

    Nhìn Park Jimin đang khó khăn hít từng ngụm oxi từ máy mà Lee Chun Ae đau mắt, đôi chân kia...phế rồi. Anh cầu mong rằng khi tỉnh dậy, Park Jimin hãy đánh đập hắn hay đập vỡ tất cả mọi thứ để thõa lòng. Anh không dám nghĩ một Park Jimin chết lặng ngồi trên giường nhìn đôi chân của chính mình như bây giờ. Cậu nhìn nó đã hơn hai giờ đồng hồ, đôi mắt vô hồn, gương mặt lại chẳng buồn biểu lộ chút ít cảm xúc nào.

   Thà rằng cậu khóc, cậu khóc thì Lee Chun Ae có thể dỗ dành nhưng mà Park Jimin sao lại như thế. Cậu trai nhỏ kiến cười đến mức khiến người ta đau lòng không ngừng. Chỉ biết Park Jimin đang nghĩ về một vài diễn trước kia, một cách kì lạ nào đó nhân vật đáng thương kia lại y hệt như cậu bây giờ. Sự trùng hợp đau đớn, Park Jimin nhìn đôi chân bản thân yêu thích nhất bị hủy hoại đau lòng đến khóc không nổi nữa rồi.

"Anh xin lỗi..."

"Anh thì làm gì có lỗi chứ, chắc là do...là do em không may mắn thôi..."

    Qua chiếc máy thở giọng nói không ra hơi của Park Jimin nhỏ xíu, Lee Chun Ae phải cố lắm mới nghe được toàn vẹn một câu nói của cậu. Không nghe thì thôi nghe được toàn bộ lại thêm một nấc thang đau lòng, từ lúc còn ở quán đến bây giờ Lee Chun Ae không biết được bản thân đã bước bao nhiêu bậc thang đó rồi nữa. Anh chỉ biết anh đau một người anh thương đau hơn gấp vạn lần. Do người anh thương quá mức kiên cường, quá mức mạnh mẽ.

"Jimin"

    Rầm một tiếng, Jung HoSeok từ bên ngoài mở cổng đi vào. Rồi ấy, Jung HoSeok đứng đơ người trước cửa ra vào luôn. Chân kia không dám bước đến nữa. Thế nào, làm sao mà em trai của anh lại sau một đêm liền trở nên tàn phế. Anh tin không được cũng chẳng dám tin, mắt nhòe đi...à anh khóc rồi.

↬🐳↫

jan: tớ đang chỉnh sửa lại truyện nên thời gian up không đều nhưng vẫn sẽ đảm bảo mỗi tuần đều có chương mới....

01-12-2021
@-janceni
truyện chỉ đăng tải tại wattpad!!!

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ