Chương 25: ngừng cố chấp lại đi jimin.

575 48 6
                                    

Chương 25: ngừng cố chấp lại đi jimin.
---

"Được, tôi sẽ nghe anh nói một lần nữa, mặc dù nội dung của nó chẳng có bao nhiêu khác biệt"

    Ánh mắt của Park Jimin chăm chăm tập trung vào gương mặt chịu đựng của Jung HoSeok. Cậu biết đấy chứ, thái độ vừa rồi của cậu chẳng hay ho chút nào. Thế nhưng để tách anh ta ra khỏi sự việc đau khổ này thì cậu đành phải trở thành một kẻ đáng ghét trong mắt Jung HoSeok.

"Anh đã bao lần bảo em đừng nghe lời chủ tịch Bang kia rồi em liệu có nhớ? Một tay ông ta chèn ép em vào câu chuyện của ngày xưa, câu chuyện của thế hệ đi trước đang áp đặt lên vai chúng ta. Những người ở thế hệ sau này đang chịu đựng. Không sớm thì muộn nạn nhân kế tiếp trong kế hoạch hoàn hảo này chính là em đó. Jimin à, nghe anh đi được không? Dừng mọi chuyện lại cùng anh về Bắc Kinh sống cuộc sống thoải mái. Em vẫn là nghệ sĩ, anh vẫn là người anh thân thiết của em."

    Những lời nói tựa như van xin của anh từ lâu đã đâm sâu vào trong thâm tâm của cậu. Thế nhưng một vật cản vô hình mang tên hận thù làm cậu chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng vây tội lỗi này được. Mọi thứ xảy bao tháng qua chính là bằng chứng cụ thể cho sự thù hằn tận sâu trong người cậu. Một con tim bị phản bội mà tan nát, gây ra biết bao sự đau thương cho đến ngày hôm nay vẫn không cách nào nguôi ngoai đi tất cả. Cậu cũng biết đến kế hoạch này của ông chú kia vốn ích lợi nào đâu về cậu, sau này bản thân còn có thể chính là nạn nhân tiếp theo. Cậu vẫn biết bản thân là con cờ tiên phong cho kế hoạch đó rồi sẽ có giây phút nào đó quần địch sẽ bắt được quần cờ tiên phong này mà thôi. Chỉ duy một điều cậu không biết chính là vì sao? Vì sao kế hoạch gây bức bối này lại xuất hiện.

"Tôi chỉ cần anh trả lời rối cuộc thế hệ đi trước anh nói tới, rốt cuộc sự việc đã xảy ra vào những năm đó là gì thôi. Thế nhưng, anh có nêu được bao giờ đâu hả. Tên bất tài, thật vô dụng."

"Em..."

    Tức giận, chiếc bàn gỗ nhỏ bị anh đập một phát âm thanh kêu lên vô cùng vang vọng. Mọi người trong tiệm lúc này nhìn về phía hai người một lúc rồi cũng khẽ lắc đầu. Chỉ nghĩ rằng hai người là tình nhân trẻ, đang bất đồng quan điểm một chút cũng chẳng thèm để ý nhiều làm chi. Nhân viên ở gần đó cũng một phen giật mình, bước gần lại để nhắc nhở cả hai.

    Anh hít thở sâu một cái rồi ngồi xuống lại, ánh mắt anh dường như muốn bốc hỏa. Cậu thản nhiên nhìn rồi cũng chẳng nói thêm gì cả, đợi câu nói phát ra từ anh.

"Anh đang bực mình đấy Jimin à..."

"Tôi biết chứ, biểu hiện rõ như thế còn gì."

"Em ngừng cố chấp lại đi Jimin, em đang lún sâu vào một hố đen to lớn đó Jimin sẽ chẳng thể thoát ra được đâu."

"Tôi chẳng cần anh nhắc nhở."

    Cậu đứng lên, rời khỏi tiệm bánh quen thuộc mà bản thân yêu thích. Ánh đèn lấp lánh xinh đẹp không được cậu đặt vào tầm mắt. Tâm tư, suy nghĩ của cậu từng chút một đặt vào câu chuyện của bản thân mình. Cậu không thể dừng lại tất cả sau bao nhiêu đó công sức đã bỏ ra được.

***

    Min Yoongi mở hộp thư đã bị bỏ mặc vài ngày của mình lên, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn của vài ngày trước. Từ một số máy lạ, là một dòng tin rất dài nhưng có vẻ nhập phím khá vội vàng chữ viết sai rất nhiều. Lời đầu tiên khoẳng định anh nhất định phải đọc nó. Cảm giác bất an dâng lên tràn ngập cơ thể, Min Yoongi chưa từng cảm thấy bản thân sợ hãi đến như thế.

"...Park Jimin đang hại cậu, nó bị chủ tịch Bang khống chế. Đừng tin nó đừng làm theo những gì nó nói. Cũng như giúp tất cả mọi người, Min Yoongi hãy tin tôi."

    Những dòng tin nhắn đánh thẳng vào tâm tư rối loạn của anh. Thì ra, sau tất cả Park Jimin- Min của anh chính là người đứng sau mọi chuyện. Từ sự việc của Yoo YeonAh dần mất đi vị thế trong nghề đến khi cô đau khổ trở thành kẻ điên. Một tay cậu, một tay cậu nhúng tay vào gây ra những tội lỗi đáng kinh tởm như thế.

    Chân anh như tê liệt, chẳng thể đứng nổi mà ngã khụy xuống. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi theo. Sắc mặt anh thất thần, chẳng thể tin được vào những gì mình vừa biết đến. Người con trai ngây thơ bao năm anh quen biết tại sao lại đi đến nước đường này. Cậu như cành hoa héo úa rồi tìm được sức sống vực dậy thế nhưng lại không còn là đóa hoa xinh đẹp mà trở thành cây bắt bọ. Bắt hết những kẻ đã làm nên nỗi đau cho cậu.

    Anh nghĩ ngợi, rồi nhue động vào hướng nghĩ nào đó vô cùng xa xâm. Đôi mắt anh mang đầy oán giận, hướng về tấm ảnh của cậu cậu trên tủ đầu giường. Tiến đến, choảng một tiếng lớn khung ảnh đã vỡ tan tành. Cầm trên tay, lý trí cũng chẳng thể giúp anh được bức ảnh bị xé thành nhiều mảnh. Nước mắt anh rơi theo từng mảnh giấy rơi xuống, liệu quyết định tiếp theo của anh có là đúng đắn chăng?

↬🐈↫

jan: bắt đầu từ đây sẽ có nhiều tình tiết kinh dị nên không đọc được vài tình tiết đấy thì lướt qua nha!!! 

06/02/2021

@-janceni

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ