chương 42: 1 tháng.

378 42 7
                                    

chương 42: 1 tháng.

---

   Cả tháng rồi, Min Yoongi và Yoo YeonAh thêm Park Jimin vẫn khó xử như vậy. Khác một chút, Min Yoongi đã bắt đầu đi làm trở lại sau khi tìm được người giúp việc lại là một người trẻ tuổi nên anh cũng rất ưng ý. Yoo YeonAh mỗi tuần đều đặn được bồi thuốc bổ cùng thăm khám đầy đủ cũng ngừng quấy rối lạ chỗ. Còn Park Jimin tuần hai ngày sẽ ở lại quán trông chừng.

   Tất cả dần theo nhịp điệu bình thường mà hoạt động, cả ba quen dần với những bữa cơm gượng gạo cũng quen luôn với những lúc Yoo YeonAh bị kích động điên loạn cào cấu đập đồ đạc loạn xạ.

***

   Gần đây xung quanh nơi tiệm hoa nhỏ liền tục xảy ra các vụ việc trộm cắp đột nhập. Chính vì thế mà Park Jimin đành thay phiền cùng nhân viên ở quán ở lại trực đêm mặc cho nhân viên ở quán chẳng ai đồng ý để cậu ở lại. Nhưng làm sao chứ cậu là chủ ở đây, cậu muốn ở chẳng ai cản được. Hôm nay cũng vậy, theo ca trực thì tối nay cậu sẽ ở lại quán trông tiệm hoa cả quán cà phê cùng với Lee Chun Ae.

"Nè nếu em không làm diễn viên hay chủ như bây giờ thì em làm nghề gì?"

    Lee Chun Ae cùng cậu ngồi nhìn ngắm cảnh Seoul buổi tối qua tấm kính dày vừa tay ôm cốc cà phê ấm nóng cũng tiện thể trò chuyện vài câu. Câu hỏi kia của anh khiến cho Park Jimin ngẩn ngơ mất một lúc, thật ra thì ngay từ ban đầu cũng chỉ nghĩ bản thân trở về rồi tìm một mặt bằng tốt mua lại rồi sẽ mở quán như hiện tại. Thế rồi dòng đời xô bồ tấp nập như vậy khiến cậu lao đầu vào giới nghệ thuật trở thành diễn viên nổi tiếng. Thêm một lựa chọn nữa thì hơi khó chọn nhỉ?

"Chắc là...cảnh sát? Mà sao hỏi vậy chứ bây giờ hỏi vậy thì có nghĩa gì sao ạ?"

    Lee Chun Ae tự nắm chặt hai tay của bản thân lại rồi đưa đến trước mặt Park Jimin trong khi cậu vẫn chau mày cố gắng hiểu được hành động của chàng trai này.

"Vâng?"

    Đáp một tiếng ngờ vực lại thấy hai cái tay đang tiếp tục hướng về cậu. Gì vậy nè, làm trò gì vậy không có hiểu.

"Em là cảnh sát mà, nè bắt tôi đi"

   Ngơ một chút rồi cậu đỏ mặt bật cười làm cho không khí trở nên thoải mái hơn nhiều lần. Trò đùa này của Lee Chun Ae cũng làm cậu cảm thấy bản thân hẫng mất một nhịp rồi.

"Tôi thấy em sầu thảm quá định trêu một chút, ai mà ngờ em lại ngu ngốc như vậy hông hiểu gì hết."

"Ơ, sao lại bảo em ngu ngốc anh nên bảo là ngốc nghếch thì sẽ nhẹ nhàng hơn...với lại tại anh khó hiểu chứ không phải tại em"

    Phồng cả má lên ra sức phản đối, cậu trở về làm một Park Jimin của hơn sáu năm trước ngô nghê hay làm nũng và cực kỳ ngang ngược.

"Được được, tôi thua, tôi sai rồi. À mà em muốn ăn gì không giờ này chắc là đói rồi đó"

"Em mới không có..."

    Đã định tiếp tục ngang ngạnh nhưng mà bụng của cậu lại hông cho phép nó kêu lên một tiếng rõ to. Mặt cậu cũng trở thành quả cà chưa từ lúc nào rồi.

"Ăn gì đây, cậu chủ?"

"Ham..hamburger..."

    Lee Chun Ae chau mày sau trận cười khúc khích, ăn thức ăn nhanh làm sao no lâu được? Vậy thì anh đành mua hamburger, pizza và một khay cơm sẵn ở cửa hàng ở gần đây rồi. Bồi bổ cậu bạn nhỏ này một chút chứ để cứ bé tí ốm như thế này thật hông thích chút nào cả.

"Được, tôi đi mua. Em ở đây cẩn thận đó, đừng có động vào mấy thứ trên kệ rơi xuống sẽ đứt tay đó"

"Em biết rồi mà, anh mau đi đi đói quá à"

   Park Jimin tung ra tuyệt chiêu mè nheo của mình thành công đuổi được một bảo mẫu Lee Chun Ae đang dặn dò nhiều thứ. Thật sự thì cậu có phải trẻ con đâu mà cứ phải làm quá lên chứ. Tiếp tục thưởng thức cảnh đêm, mà chiếc cốc cà phê đã nguội từ bao giờ rồi. Cậu đành lết thân đi pha thêm cốc khác để uống. Cũng không biết tự dưng lại thành một người nghiện cà phê mất rồi.

"Sao vị kì quá?"

    Cốc cà phê đang nổi khói kia đắng ngắt, khiến cậu mặt mày nhắn nhó sau lần đầu nếm thử. Mất hơn ba mươi phút pha rồi bỏ cậu mới phát hiện sự thật là cốc cà phê ngon miệng là do nhân viên Lee pha hợp khẩu vị. Thất vọng quá làm chủ quan nhưng trình độ pha cà phê thua cả nhân viên, có sầu não không cơ chứ.

Bụp, cạch...

    Âm thanh nhỏ phía sau làm câu giật mình, âm thanh rơi đổ của vật gì đó khiến Park lười biếng phải nhất người tiếp tục đi kiểm tra. Rồi tiếp tục bực dọc vì chả có gì khác lạ, hay là do cậu đang khó chịu việc mấy cốc cà phê mà nghe nhầm. Tiếp tục chinh phục việc pha một cốc cà phê ngon, hơn năm phút thì thêm một phần bị bỏ đi. Tối mặt, cậu-Park Jimin quyết định...pha sữa bò nóng uống. Đợi sữa từ lò vi sóng thì cốp một tiếng lớn...cả người cậu đổ rầm xuống phần đầu chảy máu liên tục. Sau đó Park Jimin còn nhận được được bóng dáng nam nhân trước mắt đang đi loanh quanh với cây gậy bóng chày trên tay rồi trực tiếp ngất đi.

     Mất một lúc lâu đợi phần bánh ra lò để được nóng hổi, Lee Chun Ae lạnh người đứng bên trong KFC không ngừng thở ra hơi trắng. Cầm được bánh nhanh chóng để vào bên trong áo giữ ấm mà chạy về quán nhỏ. Để rồi bánh và cả phần thức ăn rơi đổ khắp nơi còn Lee Chun Ae tức tốc đưa Park Jimin ướt đẫm máu tươi vào bệnh viện.

↬🐋↫

jan: tăng năng xuất lên mới được...tớ sẽ xóa toàn bộ cmt trách mắng  yeonah-ssi chị ấy hông có lỗi nên tớ sẽ xóa trước khi mọi người nhìn thấy nó!!!!

23-11-2021
@-janceni
truyện chỉ đăng tải tại wattpad!!

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ