Chương 22: đoạn tình cảm này thật đau lòng.

680 63 4
                                    

Chương 22: đoạn tình cảm này thật đau lòng.
---

    Cậu trở về, tâm tình cũng chẳng còn như trước đó. Bước vào nhà, nhìn bóng dáng của người thương ngồi trên sofa đắt tiền nhâm nhi ly rượu vang. Hình ảnh trước mắt khiến cậu bật cười lớn trong sự ngớ ngẩn của Min Yoongi, anh nhìn cậu. Cậu cười lớn hơn nữa rồi những gì cậu nhìn thấy, mọi thứ tối sầm lại. Park Jimin ngất đi khiến anh hốt hoảng biết bao nhiêu.

     Bế cậu trên tay, nước mắt anh rưng rưng từ bao giờ những giọt lệ đau xót này đã chẳng còn dành cho Yoo YeonAh. Nó chuyển sang dành riêng cho cậu như cái cách anh chuyển dời tình cảm từ cậu đến vị trí của cô.

    Trách anh, trách anh là kẻ có mới nới cũ. Trách anh trách Min Yoongi rằng anh ta là kẻ sở khanh chuyên đi lừa gạt tình cảm của những kẻ dễ lâm vào cuồng si. Nhưng đau ai thấu, đâu ai ngó ngàng để những đắng cay. Sự đau khổ của anh khi phải đứng giữa hai con người mà anh yêu thương. Yoo YeonAh đánh cậu, anh đau chứ đau tới mức con tim chỉ còn một bước là xé da thịt của anh mà rơi ra ngoài. Yoo YeonAh vào viện, anh lại phải đắng đo suy nghĩ lo lắng cho cô từng chút. Vốn dĩ nghĩ ngay từ lúc đầu chỉ cần gửi một lời xin lỗi thì đã xem như chuyện tình cảm đau thương này đã kết thúc. Thế đó anh đây ngờ được rằng lời nói nọ cùng với cái quyết định sai lầm mới giống như trang sách đầu tiên mở đầu cho chuỗi ngày dài dằng dặc như bây giờ đây.

    Cái tam giác tình cảm này vốn dĩ là đều nhau, mỗi cạnh đều bằng nhau chẳng ai hơn ai, ai kém ai. Nếu đoạn tình cảm này là một đoạn thẳng thì anh chắc hẳn sẽ là trung điểm của đoạn tình cảm này. Ở giữa, chẳng thể di dời đi bất cứ nơi đâu.

    Hay tình cảm của họ lại càng giống với chiếc cối xay gió. Park Jimin cùng Yoo YeonAh là những cánh quạt to lớn kia, quạt lên những cơn gió hay là tình cảm của anh. Min Yoongi ba hoa ư? Không sai, anh ba hoa như cối xay gió vậy thiếu một cánh quạt chính là chẳng thể sử dụng được. Chính là mất đi một thì dòng điện bị yếu đi cũng là sự mất mắt trong anh.

     Ngồi cạnh giường, anh tĩnh lặng nhìn cậu vừa suy nghĩ về tất cả mọi thứ đã từng diễn ra trong cuộc đời anh. Nhưng hiện tại cho dù muốn quở trách cũng chẳng thể nữa, mọi thứ cũng đâu thể quay ngược thời gian mà cho anh lựa chọn. Nếu có thể, loại sự việc phi thực tế kia có thật sự xảy ra dù cho muốn đánh đổi bao nhiêu anh cũng sẽ lựa chọn lại để không phải gây khốn khổ cho cả hai như bây giờ.

    Cậu thở dốc, liên tục đổ mồ hôi miệng lại còn lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa mà anh chẳng thể nào hiểu được. Anh thất đó nhưng rồi đột nhiên muốn nghe rõ từng lời từng chữ cậu nói mớ để đan xen vào những thứ nhỏ nhặt mà anh biết được.

"Cậu, làm ơn đừng hại nữa."

"Không được, họ muốn thế nào thì tôi phải trả chứ"

"Không được, cậu không được"

    Liên tục như thế, anh giật mình nắm chặt tay của Park Jimin rồi gọi lớn tên cậu. Phút chốc cậu bật cả người ngồi dậy, gương mặt trắng bệch cả rồi. Mồ hôi chảy dài trên mặt, nét hốt hoảng vẫn còn yên đó. Cậu không ngừng thở dốc, mắt đảo qua lại rồi cũng yên một chỗ chấn tĩnh lại bản thân. Rồi bỗng nhiên cậu thút thít, mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng trước mắt anh. Chẳng kịp suy nghĩ thêm gì nữa, Min Yoongi ôm cậu thật chặt vào lòng chẳng thể ngừng vuốt ve tấm lưng cậu.

"Không sao, anh đây, anh đây rồi"

"Anh ơi em...em ác quá rồi"

    Min Yoongi khó hiểu.

"Không có, không có Min em rất hiền lành mà không phải sao?"

"Đúng rồi, đúng rồi từ từ nào. Thở đều thôi, ngoan lắm"

    Hơi thở ổn định, Park Jimin ngừng run rẩy nhưng lại bám chặt lấy anh. Đến tối muộn cả hai mới có thể yên ổn nghỉ ngơi. Đem tâm tư cả ngày nay đặt vào giấc mộng.

"....: Min Yoongi cậu mau đọc cái này đi...."

    Dòng tin nhắn kia cũng chưa được xem qua.

↬🍑↫



yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ