chương 12: jimin kì lạ.

1K 99 5
                                    

chương 12: jimin kì lạ.
---

   Buổi chiều, theo đúng địa chỉ quản lý Oh lái chiếc xe chuyên dụng bị bỏ lại vào buổi sáng để rước Jimin tới phim trường. Suốt đoạn đường, không ngừng tra hỏi cậu làm sao đến nơi xa như vậy không ngừng lo lắng sẽ chẳng trở về kịp giờ đã hẹn. Chỉ có cậu một mực ầm trầm im lặng suốt buổi, tận lúc  đỗ xe vẫn chưa từng nói bất cứ điều gì. Gương mặt lại ủ dột, buồn bã suy tư bay bổng.

    Đoàn phim nhìn hai người có chút cứng nhắc, đạo diễn hòa nhã cười cợt cho qua chuyện rồi nhanh chóng đẩy Jimin vào phòng trang phục. Trong đó, Min Yoongi ngóng trông bao lâu khi thấy cậu tới liền như nhảy bổ ra ngoài cầm lấy hai bã vai của cậu. Thần sắc bất an, lo lắng điều được mắt cậu thu lại chân thật nhất có thể. Sau đó cảm giác hổ thẹn dâng trào khiến Jimin khó chịu hất hai bàn tay của anh ra rồi đi thẳng vào bên trong bắt đầu trang điểm và thay y phục.

     Anh ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của cậu, một cỗi khó hiểu tràn lan tâm trí. Đoán phỏng Jimin đang giận dỗi câu chuyện bị bỏ rơi lại vào sáng nay đành bất lực chực chờ cơ hội giải thích. Chính anh cũng không nghĩ đến cậu nhỏ nhen như thế, tưởng chừng là vấn đề dễ hiểu cũng thành ra như hiện tại.

     Còn cậu, lúc đi cũng chỉ hỗn loạn làm bừa không ngờ được Yoongi sẽ mang tâm tư như thế. Các thợ trang điểm cùng stylist bắt đầu công việc, chỉ cần cậu ngồi yên một chỗ để bắt đầu mọi thứ.

***

    Choi HuynWoo nhìn chằm chằm lấy YuSeok đang ôm ấp lấy Oh Serin trước mắt mà tan thương. Cõi lòng bỗng chính vỡ nát, giấc mộng đẹp cũng theo đó như làn khói tan biến vào hư vô. Đôi mắt mơ hồ, tựa như không có linh hồn như một rô bốt sống nhìn lấy cả hai.

"Hay lắm, vở kịch quả thật diễn đến tôi đây bị chìm đắm đau lòng rồi"

     HuynWoo rời đi, xáo trộn tất cả mảnh ký ức đậm yêu thương giả dối của YuSeok. Không ngừng tự trách bản thân thật quá ngu ngốc tin tưởng bọn họ. Những lần xem tin nhắn một cách vụn trộm của anh nhưng cậu chẳng nghi ngờ, bao hôm công tác đột xuất đến hơn một tuần còn có mấy dòng thư từ tình tứ tưởng chừng như đùa giỡn kia, lại là sự thật. Mất rồi, mất hết tất cả rồi giờ đây cậu chẳng còn gì ngoài tấm thân cùng nỗi lòng u uất oán than ông trời tại sao trớ trêu thay cho cuộc đời khổ sở của cậu.

    Về căn nhà của cả hai, cậu tựa hồ cánh anh đào mong manh lêu nghêu bước lên cầu thang dài vượt hết hành lang trống để đặt chân vào căn phòng từng có bao mặn nồng của một kẻ ngu ngốc và một tên bịp bợm lừa tình.

   Tiếng vang lớn, bình hoa vỡ rồi tim cậu cũng vỡ rồi. Mảnh thủy tinh sắt nhọn từ bình hoa từng chút khứa lên bàn tay trắng trẻo, chẳng mấy chốc khiến nó trở nên đáng sợ với mấy vệt dài đầy máu. Sau đó chỉ còn thấy chàng thiếu niên buông tay, đi đến chiếc giường trắng đắp chăn cẩn thận nằm lên gục đi có thể là mãi mãi với giọt nước mắt cuối cùng lăn dài nơi khóe mi.

***

    Đoàn phim lắng động, nhìn Park Jimin nằm trên giường thoải mái nhập tâm vào vai diễn cảm xúc khó khăn. Thoạt như loại tâm trạng của Choi HuynWoo đó vô cùng ăn nhập với loại trạng thái cảm xúc của cậu hiện tại nên quá tròn vai.

    Vài giọt nước mắt của mấy cô gái yếu lòng đều đã rơi xuống, tiếng hô cắt của đạo diễn liền một phát di dời mấy cảm xúc kia đi. Ông mừng rỡ đến bên cậu vừa bước khỏi giường, bàn tay đặt lên vai Park Jimin vỗ vỗ mấy cái khích lệ. Miệng cười ha hả chứng tỏ độ hài lòng cho phần thể hiện vừa rồi.

"Hôm nay quả thật làm tôi chứng kiến loại cảm giác hợp tác cùng người có thực lực rồi, trước giờ cậu đều vô cùng tài giỏi lĩnh vực này a"

"Cảm ơn đạo diễn, tôi còn nhiều thiếu xót chỉ mong được học hỏi thêm thôi"

   Ông rời đi, miệng vẫn còn cười. Sau đó thì nhập tâm xem lại đoạn phim vừa mới quay xong rồi quá sức tâm đắc liên miên bắt vài người đứng gần cùng xem đi xem lại nhiều lần.

    Park Jimin rời đi khỏi khu vực quay, gương mặt trở lại với vẻ ủ rũ. Đi ngang qua một góc khuất sau góc tường của tòa nhà thì bị bắt lại lôi vào bên trong. Thoạt đầu còn muốn hét lên, thế rồi nhìn nhận ra nam nhân phía trước mắt thì yên lặng.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh có chút lo, em xem vẫn chưa khỏe hẳn"

"Mặc kệ em, về đi"

"Được được anh quay về, nhớ cho kỹ phải uống thuốc để tránh bị khống chế"

    Cậu gật đầu xem như bảo đảm, đẩy Jung HoSeok phiền phức kia ra khỏi đoàn. Trở lại với ý định ban đầu, quay lại phòng trang điểm.

    Thế rồi lại sơ suất không để ý đến hai cặp mắt đang chăm chăm quan sát mình. Chủ nhân của cả cặp mắt đều mang cùng một suy nghĩ: "Jimin hôm nay thật kì lạ!"

↫⛅↬
janie

jan: ngắn quạ!!!!!!

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ