chương 20: kích động.

732 60 5
                                    

chương 20: kích động.
---

    Tầm mắt được mở, trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt. Park Jimin nằm dài lười biếng trên chiếc giường êm ái, từ từ tiếp nhận những gì diễn ra trước đó. Cậu chỉ biết Yoo YeonAh kia đã vào bệnh viện, bị điên rồi. Còn "ân sủng" của Min Yoongi hoàn toàn bị cậu chiếm lấy không chừa một chút. Cuộc sống dần thư thả mục đích ban đầu cũng đã hoàn thành. Duy chỉ có làm sao thoát khỏi vòng vây rối rắm này.

    Cậu ác độc, cậu là kẻ thứ ba nhưng đâu có nghĩa cậu không biết đau khổ hay không biết buồn vui. Park Jimin chịu đựng nhiều điều để hình thành một con người mới. Đau đớn bao nhiều lần mới trở thành một người mạnh mẽ rắn rỏi đến sắt đá đến vậy. Cậu không biết, cậu chẳng để ý đến quá trình cậu chú trọng kết quả cuối cùng được gặt hái kia kìa. Nhưng đâu ai hiểu, cũng đâu ai thấu được.

"Tỉnh rồi"

   Jung HoSeok từ cánh cửa gỗ bước vào, tay vẫn đang cầm cốc nước cam. Đặt chiếc cốc lên bàn, y kéo chiếc từ đầu giường lấy ra vài thứ để kiểm tra tình trạng của Park Jimin.

"Ngất bao lâu rồi"

   Cất lời, giọng nói khản đặc trầm lặng.

"Jimin ngất được hơn bốn thời rồi"

"Tôi hỏi tôi mà?"

Y hướng mắt nhìn về người đang nằm trên giường khó chịu vỗ ngay một phát vào đầu cậu. Nét mặt tức giận vẫn còn vươn lại.

"Hại thằng bé, đến lúc có nạn trốn đi"

"Mặc kệ, tôi đi đây"

    Đứng lên, cầm chiếc áo khoác trên kệ gần đó cậu đi khỏi trước mắt y.

   Lên xe, theo lối cũ mà chạy thẳng về ngôi nhà của cả hai. Cậu thông thả nhìn cảnh vật hữu tình quanh đường, phải nói đến Jung HoSeok lựa chọn nơi ở cũng quá mức hợp lý rồi đi. Vừa rộng rãi, yên tĩnh lại có cảnh sắc thơ mộng đẹp như trong mấy quyển thơ ca tình yêu vậy. Đáng đồng tình bát gạo thật.

   Mở cửa, cởi giày, bước vào trong hiên ngang nhưng đâu biết đến cả ngọn núi lửa sắp phun trào dữ dội đang ngự trên chiếc sofa kia. Cậu thản nhiên bước vào trước đôi mắt dò xét của Min Yoongi.

"Đi đâu vậy?"

"Sao thế? Hôm nay có chút việc nên đi gấp quên báo anh một tiếng. Giờ em hơi mệt lên phòng trước đây"

"Được rồi, đi nghỉ đi"

   Nghe được giọng điệu mệt mỏi kia phát ra từ người thương, anh mủi lòng. Lẳng lặng đi vào bếp nấu bát cháo để sẵn đợi cậu thức giấc.

   Ánh mắt của anh rơi vào một số máy lạ vừa gửi tin nhắn đến. Một dòng tin nhắn vội vã.

***: ngày mai, caffe most 9:00.

   Min Yoongi mơ hồ nhìn dòng tin nhắn cùng với số máy kia. Quyết định gọi thử, vậy mà chỉ nghe được tiếng tổng tài phản hồi. Những sự việc gần đây cùng với tin nhắn này có liên quan hay không vẫn luôn là điều không thể ngờ tới đối với anh và đối với chúng ta.

***

"Em bị điên rồi à?"

   Người đàn ông lớn tiếng quát vào một thân thể yếu ớt của một người phụ nức trung niên mang váy trắng trang nhã. Bà khúm núm, không dám đối diện với người trước mắt trực tiếp chỉ có thể ngồi yên trên chiếc ghế bằng da hứng chịu từng đợt quát tháo từ ông. Những chuyện thất đức như thế tốt cuộc bà làm thế nào cũng chẳng xong.

"Cái tin nhắn chết tiệt đó"

"Ông..ông..."

"Im miệng của bà lại, tại sao? Tại sao cháu trai của bà thông minh bao nhiêu bà lại ngu dốt và ti tiện bấy nhiêu vậy hả?"

"Ông không nghĩ tới sau này...chúng nó biết sự thật rồi cái mạng giá này giữ được à?"

   Tức giận bùng nổ dữ dội, cái tát mạnh bạo vào mặt của người phụ nữ. Từ trên ghế bà ngã lăn xuống đất, ngực phải đột nhiên đau nhói.

   Bàn tay trắng trẻo kia ngay lập tức ôm ngực mà thở dốc, đôi môi kia khô khốc tái dần đi. Gương mặt cũng chẳng còn giọt máu. Người kia giật nảy người, vội vội vàng vàng ôm lấy bà mang đi ra bên ngoài.

***

    Hơn ba mươi phút ngồi trước cổng phòng cấp cứu, cậu cùng Min Yoongi hồi hộp không yên. Đột nhiên cơn đau tim quái đản kia quay lại với người dì đáng kính làm cho cả hai thất kinh hồn vía. Chạy một mạch đến bệnh viện đến y phục đi dự lễ vẫn vận trên người, mang cả một bộ trang phục nóng nực vào bệnh viện.

"Người nhà của bà Kang Yein"

   Y tá đọc lớn tên, Park Jimin bật người nhanh chóng tiến lại gần. Mặt mày y tá xám xịt, tỏ vẻ nghiêm trọng làm tâm tư đang dầu sôi lửa bỏng thêm mấy lần cồn cào.

"Dì..dì ấy sao rồi?"

"Bà ấy đã ổn, đừng để xảy ra tình trạng này thêm lần nào nữa. Tôi biết diễn viên các cậu bận nhưng cũng không thể bỏ một người phụ nữ trung niên mang bệnh tim trong người một mình vậy được"

    Lên giọng trách cứ, cô ấy cầm hồ sơ đi mất.

   Thở phào nhẹ nhõm, cô ta nói chẳng có sai. Là do người cháu như cậu quá mức vô tâm rồi.

"Jimin"

   Tiếng gọi lớn từ xa vọng lại thành công thu hút sự chú ý của Park Jimin.
Từ xa xa chỉ tịch Bang của công ty chủ quản đi đến, quần áo trên người khá xộc xệch hình như đã chạy rất xa đến khi nghe tin.

"Sao rồi?"

"Không sao rồi ạ, chủ tịch bận lòng rồi"

  Ông khà khà cười mấy tiếng rồi cả ba cùng đi đến phòng hồi sức.

↬🍑↫


yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ