chương 35: thư giản.

428 42 2
                                    

chương 35: thư giản.
---

     Min Yoongi ngồi bên giường của cậu, hai tay bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo. Đầu gục xuống giường mà thiếp đi chẳng hay.

   Sau khi cậu ngất đi vào ngày hôm qua Min Yoongi trở nên rối rắm hết cỡ, hai tay dùng ôm chặt lấy cậu cùng lúc với đôi chân tăng tốc chạy ra khỏi phòng chủ tịch rồi rời khỏi công ty. Trong phút chốc nếu không bị Jung HoSeok cản lại thì hẳn hắn ta đã cho cậu vào phòng đặc biệt ở bệnh viện Seoul mất. Bệnh tình của cậu, Jung HoSeok là người hiểu rõ nhất cũng như anh biết phải làm gì hiện tại.

    Mang Park Jimin đang bất tỉnh trở về lại ngôi nhà cao cấp, cậu được đặt nằm yên trên giường trong lúc anh đang bận kiểm tra hết một lượt. Cậu hẳn là rất mệt mỏi sao bao nhiêu biến cố vừa xảy ra. Đôi mắt nhắm lại, thư thả chìm sâu vào một giấc ngủ thoải mái nhất. Cả người được thật sự thả lỏng chẳng còn sự phòng bị nào nữa.

   Trong giấc mơ kia, cậu vẫn đang bước đi trên cánh đồng xanh ngát. Từng ngọn gió mát rười rượi thổi bay mái tóc màu xanh biếc xinh đẹp, Park Jimin dừng chân ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng một cánh đồng hoa đang nở rộ dưới bầu trời xanh thâm thẩm chẳng một đám mây. Hít một hơi thật sâu, không khí trong lành của nơi này như thổi căng lấy từng cơ quan trong cơ thể. Đôi mắt nâu nhắm chặt chìm đắm bản thân vào thiên nhiên. Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu, đôi tay luồn vào siết lấy chiếc eo thon thả. Park Jimin chỉ có thể nhắm mặt mặc kệ người kia đang đặt cầm nhỏ lên đôi vai gầy gò trải qua bao chông gai.

"Thật xinh đẹp, đúng chứ?"

    Giọng nói của Min Yoongi vang lên, giấc mơ này thêm biết bao niềm hạnh phúc khi hắn xuất hiện. Được hắn ôm vào người, khẽ thì thầm bên tai. Cậu cảm tưởng bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian này.

"Mở mắt ra, nhìn xem..."

    Hai mi mắt rời xa nhau, con ngươi đen láy của cậu chợt lay động. Cậu thật sự muốn khóc nhưng chẳng thể được, trước mắt của Park Jimin là bậc phụ mẫu đã sớm bỏ lại cậu. Min Yoongi buông eo, tay nắm chặt tay dắt con người vẫn chưa hết xúc động bước đến bên họ. Hai người vẫn đang dang rộn đôi tay đón lấy cả hai để được ôm thật chặt. Một cái ôm thật ấm áp bao trùm lấy toàn bộ cảm xúc của cậu, cậu đang ôm lấy họ một cách thật quá chân thật.

    Đây là ước muốn bao lâu nay của cậu, Park Jimin cố gắng làm tay sai cho chủ tịch Bang cũng chỉ vì giành lại ánh sáng nơi chiếc đèn dầu sắp vụt tắt. Hai ngọn đèn kia sớm đã bị ông ta dập đi, còn ngọn đèn cuối cùng là Min Yoongi cũng đang yếu dần nên cậu bắt buộc phải thổi nó lên. Đó cũng chính là nỗi bất hạnh mà cậu phải chịu đựng. Suốt sáu năm bôn ba đất khách, cậu từng bước đứng dậy tự mình vựt dậy bản thân để chống chọi với thế giới ác liệt. Chẳng rõ bao áp lực từng đè lên đôi vai gầy gò của cậu, cậu phải tự bản thân rũ bỏ nó xuống để có thể ngày càng trưởng thành hơn.

    Nay, giây phút này cậu mang suy nghĩ rằng vất vả bao lâu nay thật sự đã được đền đáp. Bố mẹ ở đây, người cậu yêu cũng ở nơi này. Bốn người ôm lấy nhau ngập tràn trong hạnh phúc. Điều này khiến cậu thật chẳng muốn mở đôi mắt thật sự kia ra một chút nào.

    Trong giấc mơ vẫn rất xinh đẹp, chẳng có gì nhưng lại ấm cúng. Tựa như bức tranh về cuộc sống thời xa xưa. Mỗi ngày cậu cũng hắn rời đi lấy nước ở nơi xa rồi cũng nhau vui vẻ trở về nhà, cùng nhau làm việc để cuối ngày ấm cúng trong bữa cơm gia đình bốn người. Cậu không phải minh tinh điện ảnh nổi tiếng, hắn cũng không phải nghệ sĩ đa tài lừng danh khắp nơi nữa. Còn gì bằng khi được sống trong một cuộc sống tuyệt vời như thế.

    Rồi ngày nọ, một cơn mưa thật lớn đỗ xuống nơi cánh đồng xinh đẹp. Chẳng hiểu vì sao cậu lại thấy lòng mình nhốn nháo hết cả lên, hôm đó cũng không thấy Min Yoongi hay bố mẹ đâu cả. Chỉ có cậu, một mình cậu bơ vơ ngắm nhìn cảnh tượng mưa xối xuống khung cảnh thơ mộng. Đột nhiên nước mắt cậu rơi, chẳng hiểu làm sao cậu rời đi. Cậu đi thẳng về một hướng mặc cho cơn mưa làm ướt sũng cả người. Đi qua cánh đồng từng âm thanh vọng vào bên tai của cậu.

"Min à, em ngủ lâu quá đi mấy ngày mà vẫn chưa dậy. Anh nhớ em chết mất."

    Âm thanh như đánh thẳng vào đại não khiến nước mắt cậu mỗi lúc lại rơi nhiều hơn. Hòa vào nước mưa cậu chẳng thể nhìn rõ được phía trước nữa rồi. Thế vậy cậu vẫn đi, đi thẳng về một hướng mà chẳng mệt nhọc.

"Hôm nay anh đã ngủ hơn nữa ngày ở bên cạnh em đó, còn em ngủ hơn năm ngày rồi"

    Đi khỏi khu rừng, một con sống hiện ra trước mắt. Âm thanh thì thầm đó vẫn vang lên đều đều bên tai, như một tiếng nức nở bên tai. Một bãi biển xinh đẹp đang ở trước mắt, cậu dừng bước. Xoay người nhìn lại một lượt ở phía sau rồi lại quay đầu bước tiếp. Đi mất một lúc nước đã ngập đến cổ, cơn mưa kia cũng đã tạnh. Bầu trời lại tiếp tục trong xanh. Cậu ngã người chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo với đôi mắt đã nhắm, đôi môi cười thật tươi. Sâu đó bóng dang cậu dần mất đi khi đã rơi sâu xuống đáy biển đen kịt... Cậu biết bản thân mình cần trở lại.

    Giấc mộng có biết bao xinh đẹp, biết bao thứ ta mơ ước thế nhưng mộng chỉ vẫn là mộng... Ta vẫn nên là ta...

↬🐈↫

jan: viết như này được không?????? ghé qua "tình si" và cho tớ chút í kiến với!!!!

28-06-2021
@-janceni

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ