chương 31: một nét suy tư.

500 46 7
                                    

chương 31: một nét suy tư.
----

"Được...nhưng bằng cách nào chứ? Khi tôi đã gây ra biết bao lỗi lầm lên người em ấy, biết bao vết thương tôi gây ra. Hiện tại còn có thể bù đắp lần nữa hay không?..."

     Min Yoongi ngữ điệu gấp gáp, hắn đang chìm vào địa ngục tội lỗi do chính bản thân dựng nên. Từng câu từng chữ của hắn đều được Park Jimin nghe rõ, thế rồi trên mặt cậu chẳng có chút lay động. Cậu biết rằng hắn đang suy sụp thế nhưng cậu có thể làm gì đây? Không thể như lúc trước ôm chầm hắn vào lòng đôi tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mượt của hắn mà an ủi. Mọi thứ đã đi quá xa khỏi quỹ đạo ban đầu của nó rồi.

    Jung HoSeok nhìn chầm chầm vào từng chuyển biến nhỏ nhặt trên gương mặt cậu mà đoán mò suy nghĩ thâm sâu của người kia. Anh nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Park Jimin thì thông tin liền được cho hắn ta biết.

"Rút lại đơn ngừng hợp đồng và em trai tôi sẽ ở bên cạnh cậu"

"Được, được, tôi làm ngay..."

     Cái nhíu mày của Park Jimin khiến anh bật cười lớn. Đúng là cậu cho phép anh nói ra chứ đâu có nói rằng anh được quyền mang cậu đi cho tên kia.

"Em thật muốn tẩn anh một trận, thế nhưng anh còn lợi dụng được nên thôi kệ vậy."

"Cảm ơn cái thôi kệ này của em nha nhóc"

"Thôi cái cách xưng hô tởm lợm đó với em đi."

     Thế rồi chỉ một lúc sau Min Yoongi gọi lại, cậu cũng không bận tâm để ngồi đó nghe tiếp. Một mực đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa, cũng chẳng ai biết cậu đang làm gì bên trong cánh cửa đó.

     Cậu chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ như một thói quen. Tay mân mê từng cánh hoa trong chiếc chậu bé nhỏ đặt trên bàn. Mắt hướng ra xa, nhìn ngắm cánh đồng xanh ngát. Làn gió thổi qua làm cho cây cối lay động cũng làm lòng cậu lay động theo. Một nét suy tư được nhìn thấy, đôi mắt xinh đẹp của cậu hiện giờ lẫn lộn những suy nghĩ phức tạp. Cậu không biết rằng nếu mọi sự thật được sáng tỏ thì liệu có phải là điều tốt hay không, hay đó sẽ là cánh cửa mở ra một bi kịch khác. Một bi kịch chứ chẳng hề phải hài kịch như cậu tự mình tưởng tượng ra. Khẽ khép đôi mi lại, cậu lắng nghe âm thanh của bài hát trữ tình vừa được bật lên. Đôi mày cũng giản ra thoải mái hơn được đôi chút, cậu chỉ có thể ngồi như thế này để cho bản thân như được bay lên trong vô vàn áp lực và mệt mỏi.

     Từng hình ảnh xưa cũ bỗng hiện về từng chút một. Còn nhớ rất rõ lúc còn học cấp hai, cậu đã khó khăn biết bao để theo đuổi được anh trai khối trên. Cậu lúc đó căn bản chỉ là làm theo suy nghĩ của mình không cần nghĩ đến hậu quả đó là gì. Cậu đơn giản, thánh thiện làm cho hắn rung động. Nhưng rung động thì đâu có nghĩ người nhỏ hơn tỏ tình liền đồng ý, hắn ta còn phải hành hạ cậu thềm vài tuần mới có thể chỉnh thức nói tiếng yêu đương với hậu bối dễ thương kia.

    Cậu còn nhớ rõ hắn rất thích ăn quýt, hôm nào đi ngang siêu thị thì đích thị tên đàn anh hổ báo sẽ kéo cậu vào mua cả thùng quýt mang về. Thế mà còn hãnh diện nói:

"Mua về anh ăn dần.."

     Bảo là ăn dần nhưng thực chất  chưa đến hết ngày hôm sau thì nhân viên lại phải tiếp tục thanh toán quýt cho chúng tôi lần nữa. Mua riết rồi đến anh vận chuyển hàng hóa từ xưởng về cho siêu thị cũng dần quen mặt. Cậu cũng từng có nghi ngờ rằng bản thân cùng anh người yêu kia thật sự nhận được thiệp cưới của nhân viên ở đó mất thôi.

    Mặc dù quả yêu thích của hắn ta là quả quýt, nghe có vẻ hắn là người đáng yêu. Thế nhưng hắn cũng là một tay uống rượu kì cựu, hỏi xem có học sinh cấp hai nào nhấp môi trên ly rượu đen mà chẳng hề nhăn nhó chút nào như hắn không. Không hề, hắn là hàng độc nhất rồi đó.

    Từng thứ, từng giây phút hạnh phúc trước đây như một mấy chiếu phát hết trước mặt cậu vậy. Bất giác khiến cho Park Jimin mỉm cười, rồi lại khiến cậu giật mình.

***

    Park Jimin cùng với Jung HoSeok sải bước vào tổng công ty BigHit khiến cho mọi người phải giật mình. Cánh nhà báo trước cổng công ty cũng không khỏi khó hiểu, nhưng cũng kịp đưa tay bấm máy ảnh. Nam diễn viên nổi tiếng vừa tuyên bố ngừng hoạt động và rút khỏi BigHit hiện tại lại xuất hiện tại trụ sở công ty. Chẳng phải là một tin nóng bỏng tay hay sao chứ? Bát cơm này chính là mời gọi họ xơi.

"Cho cậu ấy lên."

     Park Jimin đẩy cửa, tay vẫy chào chủ tịch Bang. Thái độ lại dửng dưng, cậu kéo thẳng Jung HoSeok vào rồi tự tiện ngồi vào chiếc ghế sofa rộng rãi. Một chân cậu còn gác hẳn hoi lên chiếc bàn thủy tinh được thiết kế tỉ mỉ. Một loạt hành động này khiến cho vị chủ tịch không khỏi bốc hỏa. Từ việc cậu tự tiện rời khỏi BigHit đã là quá mức giới hạn của ông, hiện tại cậu lại đang trêu ngươi con quỹ dữ  của người đàn ông lớn tuổi kia.

"Hello, bác thân yêu của cháu..."

                                              ↬🐈↫

jan: các cậu nghĩ sao về một chiếc fic có nội dung về kì thị đồng tính lúc xưa với bối cảnh Trung Quốc..????

20-05-2022
@-janceni

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ