chương 27: tội trạng.

547 56 13
                                    

chương 27: tội trạng.
---
  
     Mấy ngày tại nơi tối tâm này, Park Jimin như kẻ mù lòa bị cách ly với thế giới bên ngoài. Mọi thứ đều vô cùng tệ hại, những vết thương, những nổi sợ hắn ta mang tới mỗi ngày khiến cậu như chết đi sống lại.

    Ngày thứ hai kể từ khi bị bắt, cậu ngủ say sau khi bị đánh đập thảm hại. Từng tất trên cơ thể đều đau đớn không ngừng, máu chảy rồ lại khô đông cứng lại. Tỉnh dậy, cậu phát hiện rằng hắn ta đã mở đèn căn phòng được thấp sáng. Đến lúc này cậu nhận ra rằng nổi niềm của cậu đã bị dập tắt. Cậu từng nghĩ rằng nếu hắn ta bật đèn với những đồ dùng trong một căn phòng cậu vẫn có thể cắt đứt dây trói hay làm những thứ đại loại thế. Nhưng không, hắn như đọc được suy nghĩ của Park Jimin. Căn phòng rộng lớn cũng chỉ có chiếc giường nơi cậu đang bị trói chặt cùng bốn chiếc ghế ở giữa cách chỗ cậu vô cùng xa. Còn lại bốn phía trốn không. Hy vọng cuối cùng như bay mất.

    Một âm thanh đáng ghét đánh vào suy nghĩ của cậu, tiếng chuột kêu vang lên khắp nơi. Cậu run người, từ bé đến giờ chuột vẫn là loài vật cậu vô cùng sợ hãi. Bọn chúng thật bẩn thỉu và thật không hiểu tại sao tạo hóa đã tạo ra cậu mà vẫn tạo ra cái giống loài đáng ghét đó. Thôi đi hiện tại cậu đã nhìn thấy cọ chuột đầu tiên từ gần giường bò lên, nó chui vào chăn bò lên đôi chân trần bị xích lại của cậu. Chân nó cáu vào da thịt khiến cậu đau đớn, la hét trong vô vọng. Miếng băng lớn ngay miệng đã ngắn mọi âm thanh của cậu. Chỉ được hơn một phút như thế, cậu nhận ra rằng còn cả trăm con chuột trong phòng này. Chúng kêu lên ồn ào, bò khắp phòng. Nhìn thấy thôi đã ớn người. Cậu sau đó liền ngất đi trong sợ hãi và mệt mỏi. 

     Ngày thứ tư từ khi bị bắt, đã hơn bốn ngày chưa được bỏ gì vào bụng. Hắn ta bày một bàn đầy thức ăn mà cậu thích đặt ở cách giường vô cùng xa. Cậu nhìn chúng, bụng liền tục kêu gào. Chứng đau bao tử lại tái phát, đau đớn quặn thắt ngay bụng khiến cậu không thể khốn khổ hơn được nữa. Nước mắt cậu rơi, nỗi đau này khiến cậu mất sức nhanh chóng. Đôi tay không thể xoa xoa bụng để giảm bớt cơn đau càng khiến cậu khốn khổ hơn nữa. Bụp, đèn tắt mất. Tiếng giày quen thuộc lại vang lên, nó gây ám ảnh đến tinh thần cậu.

    Hắn ta, hắn ta đến rồi. Suốt mấy ngày trôi qua, hắn ta cứ như ác quỷ liên tục cáu xé đánh đập cậu một cách dã man.

   Một cảm giác lạnh người đi qua có thể cậu, từng ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt cậu. Một viên thuốc đưa cho vào miệng, cậu bị ép phải nuốt nó xuống. Lúc lâu cậu mới biết nó là thuốc đau dạ dày. Hôm nay thật lạ, hắn ta không đánh cậu mà chỉ ngồi một chỗ như thế rồi yên lặng suốt một lúc lâu.

"Tội của em thật sự quá lớn, hàm hại Yoo YeonAh mất hết danh tiếng. Hại Min Yoongi đánh cô ấy. Làm cô ấy trở thành bệnh nhân tâm thần. Giờ em có thể nhởn nhơ sống một cách thoải mái vậy sao hả?"

    Cậu nghe một tiếng choảng lớn, hắn ta đang đập thứ đó bằng thủy tinh. Rồi tiếp theo chỉ nghe rầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại. Hắn đi rồi. Ngay lúc này đây cậu mới có thể thoải mái duỗi thẳng chân, ngẩn ngơ nghĩ về những câu nói của hắn ta. Từng câu, từng câu một ghim sâu vào tìm thức của Park Jimin. Cậu biết lỗi của mình rất lớn thế nhưng, thế nhưng cậu không thể ngừng lại việc liên tục gây ra nó được. Không thể, không thể được...

***

    Min Yoongi quay trờ lại với lịch trình thường ngày, giờ nghĩ thì sẽ y rằng chạy băng đến đồn cảnh sát dò hỏi tinh tức của cậu. Anh đau khổ, trong căn nhà hạnh phúc kia anh liên tục mất đi hai người bản thân yêu thương. Một là Park Jimin, người hơn tám năm anh luôn yêu thương mong nhớ chẳng ngừng. Yoo YeonAh lại là người chia sẻ với anh sự cô đơn trống trãi trong thâm tâm khi cậu rời đi.

   Anh có thể chấp nhận việc Yoo YeonAh cùng Choi SuWon rời đi nhưng việc Park Jimin mất tích lại là đả kích vô cùng to lớn đối với Min Yoongi. Anh không thể thiếu cậu càng chẳng thể đợi chờ thêm giây phút nào nữa. Thật thảm hại!

   Anh từng tìm đến nhà của người đàn ông tên Jung HoSeok có qua lại với em. Y lại chẳng biết quái gì cả, càng không tiết lộ bất cứ thứ gì với anh. Tuyệt vọng làm sao...

    Công ty BigHit cố gắng giấu đi tin tức diễn viên Park mất tích thế nhưng lại chẳng hiểu vì sao nó được tung ra bên ngoài. Khiến người hâm mộ của cậu ngày ngày kéo đến trước cổng chính của công ty đòi thông tin chính xác. Ngày ngày cổng chính đều đông nghẹt cực kỳ ảnh hưởng. Những diễn đàn bắt đầu công kích đến tài khoản của công ty, cổ phiếu giảm sút nhanh chóng. Tất cả đều khiến cho ông Bang đau đầu.

    Liệu cậu có còn quay trờ lại được không? Hay là vĩnh viễn ở nơi tối tâm nó mà gánh chịu hình phạt của cuộc đời ghim lên người để trừng phạt?

↬🐈↫

jan: kí tự là "love house of Yunki" dữ liệu duy nhất dành cho chúng ta nha. Giờ hãy suy luận tìm ra người nào là kẻ bắt cóc Park Jimin:

1.Min Yoongi.
2. Jung HoSeok.
3. Yoo YeonAh và Choi SuWon.
4. Chủ tịch Bang.

17/02/2021
@-janceni

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ