chương 2: bạn diễn mới.

1.9K 176 7
                                    

chương 2: bạn diễn mới.
----

Tôi vừa mới thoát khỏi cái cảnh vay kín của người hâm mộ ở trường quay. Làm người nổi tiếng cũng chẳng có chút gì sung sướng đâu, tập luyện hàng giờ liền, đi diễn tham gia chương trình rồi trở về studio là những điều ngày nào tôi cũng phải làm.

Tin tức lễ đính hôn của tôi lan truyền nhanh đến đáng sợ, mạng xã hội của người nghệ sĩ như tôi phải ngừng hoạt động đợi mọi chuyện lắng xuống. Họ có vẻ rất sốc, tự dưng người họ hâm mộ lại đùng một cái đã đính hôn rồi. Nhưng, tôi thấy việc đính hôn lúc này với cô ấy là rất đúng đắn.

YeonAh đã ở bên cạnh tôi suốt mấy năm qua chẳng có chút than thở gì về công việc của tôi. Cô ấy luôn biết cách khiến tôi vui lên khi buồn hay làm tôi thoải mái những lúc áp lực đè nặng lên cơ thể này của tôi. Năm năm trời, cô ấy luôn là người nhịn nhục sự ủy khuất để yêu một người nghệ sĩ như tôi. Cô chấp nhận hết tất cả, chấp nhận nhìn người yêu bị gán ghép với biết bao người. Cô ấy chịu đựng bị che giấu, chịu đựng bị lu mờ ở phía sau mà chẳng lời nào trách móc. Cô ấy luôn như vậy, tốt đẹp biết bao.

Tôi được quản lý đưa về nhà sau buổi chụp ảnh quảng cáo thương hiệu giày, mọi thứ vẫn ổn và tôi cũng vậy. Chiếc xe chầm chậm đỗ vào trước sân nhà tôi, bước xuống lòng nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Về nhà rồi, tôi được làm chính mình rồi chẳng cần phải mang cái vẻ mặt giả dối kia nữa.

"A, anh về rồi. Anh mau vào tắm gội cho khỏe người. Em nấu sắp xong bữa tối rồi"

Cô mang chiếc tạp dề đứng trước mặt tôi, tay vẫn chưa buông chiếc thìa. Cười tươi kéo tôi vào nhà, cô giật chiếc cặp trên tay tôi xuống đặt lên bàn rồi đẩy tôi vào phòng tắm. Sau đó còn nghịch ngợm cười hì hì mấy tiếng nữa chứ, thật là trẻ con.

"Em pha nước rồi, thư giản đi nhé"

"Được rồi"

Đáp lại lời nói ân cần kia của cô. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, cởi bộ quần áo nghiêm chỉnh trên người ra. Thoải mái mà ngâm người vào làn nước ấm, cảm giác này, thời gian này là lúc tôi thích nhất trong ngày.

Điện thoại kêu một tiếng, có tin nhắn mới à?

Cầm lên, lướt tay vài cái. Là tin nhắn của quản lý Lee này, chắc là lịch trình của ngày mai.

___: mai anh đến sớm rước cậu! Công ti có một dự án phim lớn, cậu sẽ cùng một diễn viên nữa tham gia. À, chỉnh tề một chút, cậu diễn viên này rất có tiếng tâm trong nghề đấy!

Dự án mới sao? Tôi vẫn chưa nghe qua lần nào.

Còn dặn dò phải chỉnh tề, quản lý à có ngày nào mà tôi không chỉnh tề đến công ti đâu hả, anh lo xa quá rồi.

Nói đi thì phải nói lại, rốt cuộc diễn viên nào mà lại phải kỹ càng vậy chứ? Trước giờ, những dự án phim tôi tham gia cũng chẳng nhiều. Chỉ là, bạn diễn thân thiết đều toàn bộ là phái nữ. Tôi chẳng chấp nhận bất cứ nam diễn viên nào cùng đóng vai tình nhân, trừ khi đó là em.

Em ở Bắc Kinh cũng là một diễn viên tiếng tâm lừng lẫy có khi đã vương ra tầm thế giới rồi, phim của em tham gia tôi đều xem tất thảy chẳng lỡ bộ nào.

Em là người tôi phụ bạc, tôi phụ em mà đến với tình mới, nuốt chửng cái lời hứa của tôi đối với em, lời hứa chờ đợi, lời hứa sẽ ở Hàn Quốc này đợi em trở lại.

Em là người tôi yêu thương, vì hoàn thành di nguyện cuối cùng của bậc trưởng bối mà phải rời quê hương đến nơi đất khách quê người học hỏi. Thời hạn chỉ là ba năm, chỉ ba năm nhưng tôi đã lung lay trước người khác. Tôi lung lay bởi vì lúc tôi nhớ em thì cô ấy đã xuất hiện, an ủi tôi.

Ngày đó, em nói không sao, em nói em rất ổn nhưng tôi biết, tôi biết tất cả. Em nói không tức là có, em chẳng ổn tí nào khi nghe câu nói vô tình của tôi. Lời xin lỗi của tôi chẳng xứng đáng gì với em cả, em tổn thương nhiều tôi rất rõ. Nhưng, tư cách gì mà tôi đến an ủi em nữa đây. Tôi chẳng dám khẩn cầu em đừng hận tôi, tôi chỉ xin em hãy cho tôi đắp lại khoảng trống đau lòng của em suốt thời gian qua.

Đáng ra ba năm tôi liền gặp em, thế mà sau câu nói kia em tù tì một mạch đến nay là sáu năm vẫn chưa xuất hiện ở nơi chôn rau cắt rốn của em.

Ah, tôi lại vớ vẫn nữa rồi. Kiểm tra lại một chút tin nhắn, đa số đều chỉ là tin chúc mừng của mấy vị tiền bối trong nghề và của một số lạ ?

____: YunKi, em về rồi!

Là em, tôi dám chắc. Chỉ có em mới gọi tôi cái tên này.

Một chút hi vọng nhỏ nhoi dấy lên trong tôi, mong rằng ngày mai, chính em là cậu diễn viên có tiếng tâm kia.

***

Tôi chỉnh lại quần áo một chút rồi bước ra khỏi phòng. Cái tin nhắn tối hôm qua làm tôi chẳng thể ngủ ngon được, cứ nôn nao trông chờ ngày hôm nay. Chau chuốt hơn một chút, tôi quét thêm một lớp keo lên tóc rồi bước ra khỏi phòng.

"YunKi, ăn sáng rồi hẵng đi"

Cô ấy đang đứng trong bếp gọi tôi, và tôi không thích cô gọi tôi như thế.

"Anh đến công ti rồi ăn, em ăn đi. À sau này đừng gọi anh như thế"

Tôi đi thẳng ra ngoài, cũng chẳng muốn nghe cô ấy nói gì. Anh quản lý ở đã đỗ xe đợi tôi sẵn rồi đây này, có vẻ dự án này rất quan trọng.

Chiếc xe đen bóng của công ti tôi lăn bánh trên đường. Nhìn kính xe đang thấp thoáng bóng thành phố Seoul nhộn nhịp. Nơi này trước đây đối với tôi rất xa hoa, phù phiếm. Thế nào đến hôm nay lại là quen thuộc với tôi như thế, hình như rất lâu rồi chưa về quê thăm lại bố mẹ nhỉ?

"Em ngồi ngẩn cái gì, mau xuống xe"

Giọng anh quản lý làm tôi giật mình. Xuống xe, sải bước vào bên trong BigHit Ent một cách tự tin. Hôm nay, hai bên cổng vào của công ti đông nghẹt phóng viên.

Thế này, cậu diễn viên kia là minh tinh thế giới à?

Cùng quản lý bước vào cánh cửa phòng họp của chủ tịch.

Đầu óc tôi tưởng chừng như sắp bay đi luôn rồi, ôi chúa ơi nam diễn viên lần này cùng tôi hợp tác thật sự chính là em kìa.

---- the end ----

- đọc vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤

jan: chẳng có gì mấy bất ngờ (╯•﹏•╰)

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ