chương 11: đến rồi.

1K 105 5
                                    

chương 11: đến rồi.
---

   Tin tức của Yoo YeonAh vẫn chưa được tiết lộ, tôi lại càng có cảm giác thú vị tăng cao. Chú Bang không phải không rõ về việc của chúng tôi, thậm chí ông ta còn chính là người gợi lên ý tưởng tuyệt vời về câu chuyện "tiểu tam" này đây. Lần này e rằng chắc chắn là có mục đích rõ ràng, con người tôi đây thế nào cũng là chưa đầy đủ cái gọi là chơi đùa với nữ nhân tuyệt hảo kia. Mà đã là không đầy đủ thì đồng nghĩa với chẳng thỏa mãn khi đó sẽ trở thành một nhu cầu  tất yếu dày vò lấy Yoo YeonAh từng chút từng chút một. Đến khi cô ta đau khổ đến phát điên lên.

   Tôi vận trên người một bộ trang phục chỉnh tề một chút, tay cũng cẩn trọng chỉnh sửa lại mái tóc màu cam chói mắt của mình. Màu sắc khói xám kia không phải không đẹp chỉ là có chút âm u, suốt thời gian qua tôi cũng chưa thử lại việc nhuộm màu sáng như thế này. Xem như thay đổi mái tóc cho sáng sủa thêm mấy phần cho đoạn đường tương lai.

   Rời khỏi căn nhà "hạnh phúc" của anh, tôi đến công ti vào giờ ăn trưa để tìm chủ tịch Bang. Tâm trạng thoải mái bước khỏi chiếc xe chuyên dụng, biểu diễn mấy bước chân tự tin đi vào bên trong tòa nhà cao lớn mặc kệ thanh âm hỗn tạp ồn ào của đám phóng viên. Các người không những ngu muội còn đúng là loại não lợn. Việc của "vợ chồng" kia lại hỏi một nghệ sĩ vừa mới vào công ti một câu "có biết đến hay không?" liệu chính là vô cùng hợp lý đó à?

   Phòng của ông ấy nằm ở trung tâm tầng cao nhất của tòa nhà, không khó để tìm được huống hồ với người quá là quen thuộc với nơi như tôi lại càng như trở bàn tay. Ông đang ngồi đan hay bàn tay vào nhau đôi mắt chăm chăm nhìn vào một tệp giấy tờ trước mắt ra vẻ âu lo. Thế dưng không khó cũng nhìn ra được ông ấy chỉ là đang chờ đợi người cháu trai của mình đến, tất nhiên người đó chính là tôi. Lịch sự, gõ cánh cửa để nó vang lên mấy tiếng gây chú ý sau đó thì liền bước vào bên trong. Tự tiện tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài đen bóng bằng da động vật của ông. Ông cũng không nói gì, môi chỉ hơi cong lên đi đến vị trí đối diện mà yên vị. Chậm rãi tôi nói một câu đánh vào vấn đề.

"Chú thật phiền, việc này cũng đến chỗ con"

   Ông cười cợt, bàn tay thô chai sần cầm đến ấm nước trà mà rót vào chiếc tách kế bên vừa nói.

"Không phải con cũng đến hay sao?"

"Thì con cũng đến rồi vừa đúng ý của chú còn gì"

   Cả hai phá lên cười không rõ nguyên do, sau thì chỉ thấy ông cầm tệp tài liệu vừa rồi đẩy đến trước mặt của tôi gõ hai cái nhẹ lên đó. Không cần xem bản thân cũng biết đến nó chính là hợp đồng của Yoo YeonAh và nó sắp phải kết thúc giữa chừng.

   Biết rõ về người đàn ông trước mắt thế nên tôi cũng hiểu luôn vấn đề hiện tại. Người này cỡ nào cũng chẳng muốn "món hàng" như Yoo YeonAh tuột khỏi tay. Càng giống tôi hiện tại chỉ có khác ở chỗ người như Park Jimin tôi thì ông ta không dám trêu đùa, động vào.

"Ngừng việc này lại, đính chính một chút tránh gây rắc rối đến Suga"

"Ồ, vì sao ta phải làm vậy chứ?"

   Ông vờ kinh ngạc, tiếp đến là chăm chú nghe tôi diễn đạt ý tiếp theo.

"Đó là điều cần làm"

"Hắc hắc, đúng vậy nhỉ? Được thôi cơ mà ta được gì khi tất cả kế hoạch đều chậm trễ như thế?"

"Từ khi bắt đầu kế hoạch liền do tôi quyết định, thời gian cũng không thuộc phạm vi của chú đâu"

   Ông cười hà hà khoái chí khi nghe xong, hứng thú một chút thì cần tờ giấy trên bàn lên một lực xé rách thành bốn mảnh rơi xuống sàn lót đá hoa cương. Đứng lên, mặc kệ ông ấy ở phía sau mà rời khỏi căn phòng rộng lớn ngột ngạt. Múa vài đường trên điện thoại bằng ngón trỏ, áp điện thoại lên tai tôi tùy tiện điều chỉnh giọng nói trầm xuống thành công đánh lừa bên kia đầu dây.

"Quản lý Oh...em có chút không khỏe, buổi chiều sẽ đến trường quay sau"

   Bên kia gấp gáp tiếng nói. Dặn dì kỹ càng giữ gìn sức khỏe nhớ uống thuốc đàng hoàng, tôi mỉm cười nhẹ rồi cũng ngắt máy.

   Quả thực buổi sáng này có chút mệt mỏi, dự định cũng sẽ đi đến trường quay một lần xem xét qua. Nhưng tôi liền nhận thấy tấm thân này hiện tại có chút không ổn định rồi, quay đầu chui vào chiếc xe riêng mặc kệ chiếc chuyên dụng lúc sáng đưa tới. Lái thẳng một mạch ra khỏi thành phố nhộn nhịp mà đến ngoại ô dễ chịu yên tĩnh nghỉ ngơi một phen.

   Căn nhà to lớn rộng rãi trước mắt làm tôi lây động một hồi, trước đây nó là của bố mẹ sau thất thoát bán nó đi. Đến một năm trước rốt cuộc kết thúc vài lần bàn bạc tôi cũng mua lại được nó, vỡ òa hạnh phúc. Thiết kế bên trong sửa chữa lại để giống lúc trước khi cả hai người rời khỏi hồng trần thế sự, yên ổn tịnh tâm chốn thiên đường hoàn mỹ.

   Trở lại với tôi, bước vào trong nhà tiếng động từ nhà bếp phát ra khiến môi tôi chẳng ngăn được cười một cái thật tươi lên giọng hớn hở, dự định nói câu vui vẻ thì trước mắt tối sầm đi mọi thứ trở nên mờ ảo rồi biến mất. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn còn nghe được âm thanh của một người hoảng hốt, cơ thể được nâng lên sau đó thì chẳng còn biết gì mê mang bất tỉnh.

***

   Cậu hôn mê suốt ba giờ đồng hồ, bác sĩ HoSeok không ngừng kiểm tra sau mỗi mười lăm phút. Anh tỏ ra bộ dạng bức bối nhưng tuyệt đối không phải do bị làm phiền mà chính là tức giận vì người kia không giữ sức khỏe thật tốt. Vốn dĩ căn bệnh đang tốt lên thì chuyển biến xấu đi, thuốc kèm theo cũng phải thay đổi.

   Trên giường trải ga màu đen có động tĩnh, người nằm ở trên trở người một cái. Hai mắt từ từ mở ra, nhìn xung quanh sau đó mơ hồ mang vẻ mặt khó hiểu nhìn HoSeok đang tối mặt ngồi ở sofa gần đó.

"Anh, chuyện gì vậy? Em...làm thế nào về lại nơi này rồi? Rõ vẫn đang ở Trung Quốc mà?"

   Giọng nói yếu ớt nói ra một loạt câu hỏi, một lúc thì dừng lại chờ đợi lời đáp của người đàn ông ngồi bên kia. Ánh mắt còn tràn trề sự khó hiểu thể hiện ra, tuyệt đối là một bộ dáng trong sáng thuần khiết đến làm người khác không dám chạm đến chỉ sự vấy bẩn đi nó.

"Em còn hỏi...để cậu ta khống chế lâu như vậy, hiện tại việc gì cũng không biết. Em về Hàn rồi, đang hợp tác đóng phim cùng Min Yoongi còn có vừa hại Yoo YeonAh là vợ sắp cưới của tình cũ một ván te tua..."

   Anh kể lại tất cả chuyện xảy ra trong thời gian trước, rồi từ tủ đầu giường mang ra một kịch bản phim chỉ lại những phân cảnh chưa và đã diễn rồi thuật lại một lần.

   Cậu trầm ngâm, vẻ mặt cũng xuống sắc nhanh chóng. Đôi mắt biết xin lỗi nhìn đến HoSeok nhưng không thể cất lời được. Rốt cuộc cậu chính là người xấu xa đến như vậy hay sao?

↫⛅↬
janie

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ