chương 28: love house of yunki.

560 54 12
                                    

chương 28: love house of yunki.
---

     Anh trở về sau một ngày mệt mỏi. Đã hơn hai tuần kể từ ngày Park Jimin mất tích. Cậu như bọt biển biến mất khỏi thế giới này vậy, tất cả mọi thứ về cậu đều không thể tìm ra một chút thông tin nào cả. Min Yoongi phải suốt ngày đối diện với công chúng, trả lời biết bao nhiêu là chất vấn từ chỗ của khán giả. Họ nói anh là sao chổi ai đến bên cạnh anh đều gặp phải xui xẻo, Yoo YeonAh vợ anh đã giải nghệ và người bạn thân trong mắt công chúng là Park Jimin cũng bị tung tin mất tích.

    Tất cả mọi thứ xảy ra gây ra biết bao rối loạn, "Hội Ngộ" dừng quay vì không thể tìm được diễn viên thay thế. Rồi cứ như vậy sự nghiệp của anh từ một ngôi sao đình đám trở thành một nghệ sĩ đang dần bị công chúng ruồng bỏ một cách thảm hại.

***

    Jung HoSeok ngồi lì trong phòng của mình suốt bao ngày cuối cùng cũng tìm được câu nói thật sự mà tin nhắn kia gửi đến. Nhưng gã thật sự không dám tin vào sự thật, đây là kẻ mà gã không hề đặt một chút sự nghi ngờ nào.

   Ngâm mình trong bồn tắm xa hoa, thưởng thức ly rượu vang. Jung HoSeok trở nên vô cùng thông thả, hưởng thụ cuộc sống xa hoa bao lâu nay để quên. Đôi mắt suy tư khẽ nhắm lại chìm đắm trong sự thoải mái.

"Đã biết sao không đi mang em ấy về?"

   Giọng nữ vang lên trong căn phòng, một giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ.

"Em ấy cần phải chịu khổ thêm hơn hai mươi phút nữa"

   Jung HoSeok gian manh lên giọng đáp trả, Park Jimin không phải lần đầu tiên bị anh nhắc nhở. Cả người cậu lần nào nghe nói đến việc chữa trị đều như bị ai ghim vật nhọn vào người mà nổi gai. Chống cự quyết liệt để hôm nay nhận lấy hậu quả. Gã biết vốn dĩ không thể nào Park Jimin có thể để cho bản thân quá thiệt thòi, những sự mất mác trước đây đã rèn luyện được con người cứng rắn mạnh mẽ đến đâu. Chằng biết chừng sợi dây xích đang khóa chặt đôi tay đôi chân kia của cậu đã nhuốm màu máu tươi thì làm sao? À chắc không đâu nhỉ?

     Chiếc xe của gã lăn trên đường quốc lộ, thẳng đến nhà của Min Yoongi tìm người.

"Này Min Yoongi anh cũng thật là, khiến tôi có chút không ngờ tới đó."

    Gã cười lớn, nụ cười đáng sợ này khiến anh có chút run rẫy. Nhưng anh cũng không tin được Jung HoSeok trễ như vậy mới tìm đến cửa. Báo hại bé con của anh chịu khổ bao lâu nay rồi.

"Anh đang nói gì? Có gì gấp lắm sao mà đến tận đây tìm tôi?"

    Gã cuối người đôi mắt nhìn thẳng vào anh, có vẻ hơi bệnh hoạn nhưng gã thích thế. Những thông tin của gã nhất định không thể sai, Min Yoongi vẫn đang làm trò.
"Nào đưa tôi đi tìm cậu nhóc đó đi chứ? Ca sĩ nổi tiếng?"

    Cầm lấy cổ áo, Jung HoSeok thẳng tay đấm anh một cái thật đau đớn. Để lại trên gương mặt đáng đồng tiền kia một vết bầm lớn to tướng. Anh bất ngờ bị đấm ngã ra sau nằm vật trên sofa  cười như mê sảng.

"Thật tiếc cho anh vì sự chậm trễ này đó Jung HoSeok... Tôi cứ nghĩ sẽ rất nhanh nhưng có vẻ anh không thông minh nhue tôi nghĩ?"

"Là câu đố kia của cậu thật sự quá đơn giản làm tôi không tin được, phải kiểm chứng cho thật kỹ càng. Để không bị một diễn viên đóng kịch dẫn dụ sâu hơn nữa"

    Anh nhìn gã, đôi mắt cũng trầm lắng đôi chút. Đôi chân xinh đẹp của anh bắt đầu cất bước đi lên tầng trên. Những tấm giấy báo bị xé rách được dán trên bức tường. Jung HoSeok không khỏi rợn người khi nhìn vào vài bài báo có ảnh của cậu.

   Anh đưa gã tới căn phòng duy nhất của cả tầng trên cùng, cánh cửa gỗ lớn được khóa lại rất cẩn thận. Âm thanh lộp cộp của đế giày vang lên trong không gian yên tĩnh.

    Park Jimin ngồi co ro trong căn phòng tối đen, đôi tai lại tiếp tục nghe thấy âm thanh đáng sợ của tiếng giày phía bên ngoài. Cả người co rúm lại đôi mắt cố gắng nhắm chặt, toàn thân run lên sợ hãi cực kỳ. Cậu sợ lắm hôm nay hình như có thêm người, tiếng giày vang lên liên tục. Lúc dừng lại, âm thanh của những chiếc chìa khóa đánh đòn vào tâm trí cậu.

"Jimin"

    Giật mình cậu mở to đôi mắt, cả căn phòng tối đen bỗng bừng sáng. Trước mắt cậu là Jung HoSeok và Min Yoongi. Cả hai người họ đã tìm được cậu sao? Làm cách nào họ đến đây những không bị hắn ta phát hiện?

"Đáng chết Min Yoongi"

    Đột nhiên Jung HoSeok lao thẳng vào người anh, tay vung những nấm đấm lên gương mặt thản nhiên kia. Gã vốn chỉ nghĩ rằng, anh ta chỉ nhốt cậu hay tệ hơn sẽ không cho cậu ăn vài ngày. Nhưng xem kìa, người em của gã bị trói với những cái xích to trên mặt còn mang đầy những vết xanh tím đau đớn. Gương mặt gầy gò hóc hác khiến gã thật sự chỉ hận không thể mang anh ra pháp trường thẳng tay dùng súng bắn bỏ.

    Anh nằm trên sàn đất cười điên dại, cũng mặc kệ Jung HoSeok cầm lấy xâu chìa khóa của mình mò mẫm mở xích ra cho Park Jimin. Lúc nãy có thể là quá sức vui mừng, cậu ngất đi.

    Loay hoay một lúc, cuối cùng gã cũng bế được Park Jimin trên tay. Thằng nhóc xuống cân hẳn khiến cho gã không khỏi đau lòng. Cục thịt tròn này gã nuôi hơn bốn năm trời về lại đây thì trở thành như thế này đây. Tức chết gã rồi!

↬🐈↫

jan: hello!!!

13/03/2021
@-janceni

yoonmin | TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ