NGOẠI TRUYỆN 4

2.9K 122 3
                                    



Cũng gần đến Tết Dương Lịch, mọi người tất bật chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Cô và chị cũng vì vậy mà nhanh tay xử lý đống lộn xộn lúc nãy Alice đã bài ra.

  - Rửa sạch, rửa sạch hết.

Dylan đang đóng vai một bà mẹ trẻ lau dọn cho con gái mình là Alice. Cô cầm cây lau nhà rất thuần thục, Alice thì đang sơn tường lại màu khác.

  - Dylan, cô thấy màu này được không?

  - Cũng không tệ.

  - Không tệ là sao? Là quá tệ chứ gì?

  - Tôi đâu có ý đó đâu.

Lần đầu tiên cô mới thấy chị giận dỗi như vậy, nhìn trông đáng yêu thật. Cũng đúng, chính chị là người chọn màu này mà, một màu hồng phấn tuyệt mĩ.

Lúc nãy cả hai đi mua màu sơn, tình cờ gặp con bé hàng xóm là Kaylee. Con bé đó thích thầm cô đó, cũng may chị phát hiện được.

Cô và con bé kia chọn màu xanh trời, chị lại thích màu hồng phấn tươi sáng. Vì chị chọn màu không giống với con bé kia nên cô không thích chứ gì, chị biết hết đấy.

- Để tôi lau sàn cho, cô sơn tường đi.

Alice phùng má giành lấy cây lau từ tay cô, Dylan ngơ ngác không biết trời đất. Tự nhiên cái đi giận dỗi người ta à, người ta có làm gì đâu.

- Được rồi, cô coi chừng vấp té đó.

Vừa dứt câu Alice liền chợt xà phòng té, cũng may cô đỡ chị kịp. Dylan thở phào.

- May thật, tôi đã nói rồi mà...mặt cô dính xà phòng này.

Cô tự nhiên lấy khăn giấy lau vết xà phòng trên mặt chị. Alice nhìn hàng động, cử chỉ quan tâm không chớp mắt. Cả hai rất gần với nhau, có thể nói chỉ vài cm nữa thôi đã chạm môi rồi.

Đôi mắt đối diện nhau, cô kỹ năng kém nhất là mặt đối mặt, rất ngại với nhau. Đối với người như Alice lại càng ngại hơn, vừa xinh đẹp vừa là người cô thích nên có chút đỏ mặt.

- Tôi...tôi đi sơn tường tiếp...cảm ơn cô...

Chị vội đứng dậy như không có gì xảy ra, gương mặt đỏ ửng cầm lấy cây sơn, chị hấp tấp trượt chân xuống khi leo lên cái ghế thang.

  - Áaaaaa...

Cô nghe thấy tiếng hét của chị, nhanh choang lại đỡ. Cũng may khoảng cách gần nên chị chỉ bị trật chân một tí.

- Cô không sao chứ?

- Kh...không sao...

Tư thế hai người bây giờ đang ở trạng thái đỏ mặt. Tay cô để một bên eo của chị, Alice cũng vì thế mà đặt hai tay lên vai cô.

Thời gian như ngừng động lại, mắt đối mắt không chớp lấy một cái. Đôi môi cô mấp mấy muốn nói gì đó nhưng lại ngại.

  - Tôi...tôi...xin lỗi...

- Không...sao...mà tôi có chuyện muốn nói...

  - Chuyện...chuyện gì sao?

Tại sao lại ấp úng? Gương mặt đở ửng lên. Alice rụt tay lại, cô cũng vì thế mà bỏ tay khỏi eo chị.

- Tôi...tôi...tôi...muốn nói là...

[LICHAENG] [FUTA] [H+] CÔNG CHÚA XỨ WALES!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ