- Con là Iris...con gái ruột của ta...Ông Clinton đưa tay chạm vào mặt cô, ông xúc động đến nỗi đôi tay run rẩy trên không trung. Mọi người ai cũng bất ngờ trước câu nói của ông, cả Alice, cả Daniel và cả cô.
- Ng...ngài nói gì vậy? T..tôi thật sự...không hiểu...
Cơ thể cô cứng đờ lại, đầu óc trống rỗng không hiểu chuyện gì. Người thân duy nhất của cô đã mất cách đây nhiều năm rồi, cô không tin đó là người đã nhận nuôi mình.
Alice cũng chết trân ở đấy, đôi môi muốn nói gì đó nhưng lại không cử động được. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Cô lại không phản kháng gì khi ông ôm chặt ấy mình khóc nức nở.
- Sao cô ta có thể là chị gái của con được? Không thể nào...
- Daniel, cậu nên chấp nhận sự thật, đó là chị gái của cậu.
- Không thể nào...
Người cô gái đứng trước mặt cậu, người mà cậu căm hận, ghét bỏ là chị gái của mình. Môi Daniel liên tục thốt ra những câu không thể nào, không thể như vậy được.
*****
- Ba..ba đã sớm biết Dylan..chính là Iris..
- Lúc đầu ba cũng chưa chắc chắn nhưng khi thấy sợi dây chuyền, ba nghĩ ngay đó là Iris. Đúng là sau bao nhiêu năm thì gia đình họ cũng đoàn tụ.
Alice chỉ biết cúi mặt xuống, cảm xúc bên trong chị bây giờ rất khó tả. Vừa vui vừa buồn, có lẽ thân phận hai người không còn là thường dân và Công chúa nữa.
Vài ngày sau Đức Vua sẽ bay về nước cùng với Daniel và Dylan. Dù cô chưa chấp nhận ông là ba ruột của mình nhưng vẫn muốn tìm lại ký ức đã mất trước đây.
- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.
- Dạ được.
Cô luyến tiếc nhìn về phía sau một lần nữa, có lẽ là chị không đến để tiễn cô. Dylan thấy vọng kéo vali đi vào trong.
Chuyến bay không ngắn cũng không dài, trước mặt là Vương Quốc khang trang mà cô chưa bao giờ bước chân đến. Thật là hoa mắt.
- Con còn chần chừ gì nữa? Mau vào trong thôi.
- Dạ...
Bên trong rất đẹp, nhưng nó khiến cô thấy ngột ngạt, không thoải mái. Người phụ nữ trung niên ung dung ngồi trên sô pha uống trà, không hề hay biết sự xuất hiện của ông.
- Ông về rồi sao? Còn đây là...ai vậy?
- Tôi tìm được Iris rồi.
Câu nói của ông khiến bà ta mở mắt to hơn, hoảng hốt nhìn cô đầy khinh hãi. Liệu cô có nhớ ra bà ta hay không?
- Iris...là con đó sao? Con...con trở về..rồi...
Đôi tay bà ta run cầm cập khi sờ vào má cô. Dylan nhìn bà ta đầy ngơ ngác, người này là mẹ của cô hay sao? Quả thật không giống?
- Iris..người này là dì của con.
- Con...chào dì...
Lòng bà ta có chút không yên, nhưng khi thấy gương mặt của Daniel không chút lo lắng nên mới an tâm một phần. Nếu như cô biết chuyện năm xưa, chắc chắn sẽ nhận ra bà ta ngay, có khi ông sẽ tức giận khi nghe cô kể lại những gì bà ta làm.
Iris có chút quen thuộc với gương mặt người phụ nữ này. Trong ký ức của cô, một người phụ nữ luôn xuất hiện một cách không rõ ràng, rất giống với gương mặt bà ta. Nói đến đây, cô lại cảm thấy đau đầu.
- Aaaa...
- Con sao vậy Iris? Có sao không?
- Đầu...con đau quá....
- Mau...mau vào phòng nghỉ ngơi đi con...
Ông dìu cô vào phòng, chỉ còn bà ta và Daniel, thấy ông đi khuất bà ta liền chạy đến cậu ta hỏi chuyện.
- Chuyện này là sao? Mau kể lại cho mẹ nghe.
Daniel nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện, bà ta liền mỉm cười sảng khoái. Điều mà bà ta lo ngại bây giờ không còn nữa, nhưng lỡ cô nhớ lại thì sao?
- Vậy là nó không nhớ gì cả? Đó là điều mẹ mong muốn.
- Nhưng lỡ chị ta nhớ ra chính mẹ là người bắt cóc chị ta thì sao?
- Trong thời gian nó tìm lại trí nhớ thì mẹ sẽ lên kế hoạch khiến nó biến mất mãi mãi.
Khuôn mặt bà ta đanh lại, vừa lạnh lùng vừa gian ác. Daniel có chút sợ sệt, cậu ta chưa bao giờ thấy gương mặt bà ta đáng sợ như vậy, đó có phải là người mẹ cậu ta thường yêu thương hay không?
- Nhưng Vương Quốc nghiêm ngặt như vậy, mẹ ra tay được sao?
- Mẹ có kế hoạch của mình, con cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ được rồi.
Daniel kéo vali đi khỏi đó, đầu bà ta hiện lên rất nhiều suy nghĩ, đâu mới là cách ra tay hiệu quả với cô nhất?
Iris mở cửa bước vào phòng của mình, ấn tượng đầu tiên là khá trang nhã. Thiết kế với tông màu xanh trời, đồ dùng vẫn còn giữ nguyên y cũ, nhìn vào tấm hình lớn treo giữa phòng, đó à gia đình ba người đầy hạnh phúc.
- Mẹ....
Cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt người phụ nữ trong hình, người này đường nét trên khuôn mặt rất xắc xảo, y đúc khuôn mặt cô.
- Iris...
Ông mở cửa bước vào, trên tay cầm ly sữa nóng, cô vẫn chăm chú nhìn bức hình. Dù cô cố nhớ ra mọi thứ nhưng chỉ là mờ nhạt, cơn đau đầu hiện lên mỗi ngày.
- Iris..đây là mẹ con, lúc cô bị bắt cóc mẹ con đã rất lo lắng sau đó lại lâm bệnh mà qua đời.
- Trong trí nhớ của con, người này rất quen thuộc. Khi con nằm mơ điều có người phụ nữ xuất hiện nhưng rất mờ nhạt.
- Con từ từ lấy lại trí nhớ, ba có pha sữa cho con. Đã 20 mấy năm rồi ba không pha sữa cho con. Con mau uống đi.
- Cảm ơn Ngài, Đức Vua.
Cô lễ phép nhận từ tay ông ly sữa nóng, nghe con gái gọi khách sáo như vậy, lòng ông cũng có chút đau, nhưng vì nghĩ cô cần thời gian để gắn bó nên ông cảm thấy nhẹ lòng một phần.
- Lúc trước, con sống thế nào? Có thể kể lại cho ba nghe được không?
- Con cũng không nhớ, chỉ nhớ mình khi tĩnh lại nằm trong bệnh viện, có người phụ nữ nhận là mẹ của con, sau đó thì mẹ nuôi lớn con, sau đó lại qua đời.
Nghe cô kể lại sự việc, lòng ông đau như cắt. Nhìn con gái chịu khổ 20 mấy năm trời thật là xót xa. Nhưng bây giờ ông đã tìm được Iris ông sẽ bù đắp cho cô.
END NGOẠI TRUYỆN 8.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [FUTA] [H+] CÔNG CHÚA XỨ WALES!
RomanceCặp đôi chính: Lalisa Manoban và Park Chaeyoung. Lisa và Chaeyoung yêu nhau nhưng vì hôn ước của hai bên nên Lisa đã phải kết hôn vơi chị gái của nàng. Cả hai ngoại tình với nhau được 2 năm, nhưng sự thật cũng có ngày bị lộ. Liệu họ có đến được với...