NGOẠI TRUYỆN 5

2.6K 104 5
                                    



Sáng hôm sau, Alice tỉnh lại trong cơn đau đầu như búa bổ. Từ từ ngồi dậy, tay xoa thái dương. Chị nhìn về phía bên sô pha, cô vẫn còn ngủ, hôm nay không phải đi bán sao lại ngủ trễ như vậy?

Alice nhìn lên bàn thấy vài chai rượu nằm rải rác dưới sàn, trên bàn cũng có. Đêm qua cô uống rất nhiều nên sáng nay mắt đã mở không lên.

- Dylan..Dylan..cô không đi bán hay sao?

- Ưm...

Cô nhăn mặt sau đó lại ngủ tiếp đi, chị bất lực bước vào nhà vệ sinh. Đến khi bước ra với tinh thần sảng khoái, cô vẫn ngủ như chết nằm đó.

Đến trưa, cô tĩnh lại, đầu đau tê cứng, lờ mờ ngồi dậy. Bụng cô đã nửa buổi không ăn gì nên có chút đói, nhìn lại căn nhà không thấy chị đâu, có lẽ đã ra chợ bán rồi. Như vậy cũng tốt, cô phải đỡ chạm mặt.

Bước vào căn bếp, Dylan thấy thức ăn đã nấu sẵn đậy cẩn thận mà chị đã nấu cho cô.

- Hôm qua tôi thấy cô uống nhiều lắm. Vỏ chai còn để trên bàn tôi đã dọn dẹp rồi.

- Cảm ơn cô.

Dylan đột nhiên thay đổi cách xưng hô, chị tại sao lại buồn như vậy. Nguyên cả buổi chị nhìn thấy được cô có chút không vui, người cứ thẫn thờ nhìn đâu đâu.

- Cô có chuyện gì sao? Tôi thấy cô không được vui?

- Không có, chỉ là tối qua uống nhiều nên người có chút mệt mỏi.

- Không sao thì tốt.

Chiều trời cũng đã sụp tối, cô và chị dọn hàng mới trở về. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều chìm suy nghĩ riêng của mình.

- Alice...cuối cùng cũng tìm được chị.

- Daniel??

Sự xuất hiện của cậu ta là cô bà chị bất ngờ. Mấy tháng nay cậu ta luôn tìm kiếm chị, không ngừng bỏ cuộc. Daniel đều tra được chị đang sống cùng với người mà cậu ta ghét nhất, bằng mọi giá phải đưa chị trở về.

- Tôi tìm chị lâu lắm rồi, mau trở về.

- Hoàng tử, tôi nghĩ cậu hiểu lầm gì đó rồi.

Daniel nắm chặt tay chị kéo đi, cô một bên không chịu được liền nắm lại, gạt tay cậu ta ra.

- Cô là ai mà dám nói chuyện với tôi. Đồ không biết xấu hổ này.

Daniel mạnh bạo lấy tay đẩy cô té xuống đất, nắm lấy tay chị kéo về phía mình.

- Cậu làm gì vậy? Mau buông ra, cậu tại sao lại thái độ với cô ấy như vậy?

- Chị có biết cô ta đáng sợ đến cỡ nào. Cô ta không tốt lành gì đâu, chỉ là giả tạo thôi.

- Cậu nói gì vậy?

Alice thật sự hết chịu nổi cậu ta rồi, danh là một Hoàng tử lại đi so đo với người thường. Còn lại là con gái, có đáng mặt đàn ông không?

Dylan cũng từ từ đứng dậy, nhìn về phía hai người, có lẽ họ biết nhau?

- Cô mau tránh xa chị ấy ra, chị ấy là Công chúa của Wales không phải thường dân như thứ nghèo hèn như cô đâu. Tránh xa chị ấy ra một chút.

- Cậu nói gì vậy? Công chúa là sao?

Thân phận của chị đã bị một phút nông nổi của cậu ta mà phá hỏng hết. Cô vừa bất ngờ vừa không tin là sự thật. Một người như chị, đúng ra là Công chúa vậy mà cô lại không nhận ra điều đó. Tại sao?

- Là Công chúa, Công chúa đó hiểu chưa? Bây giờ thì cút đi trước khi tôi cảm thấy trướng mắt.

- Alice...đó có phải sự thật không?

- Tôi...

Đầu óc cô bây giờ như rối tung, chẳng biết nên làm gì, nên nói gì. Nếu quả thật chị là Công chúa vậy thì tình cảm của cô...sẽ mãi mãi không được chấp nhận?

Daniel trường mắt vào cô, cậu ta biết cô có tình cảm với chị, bằng mọi giá phải phá vỡ nó.

Chị chưa kịp giải thích đã bị Daniel kéo lên xe. Dylan đứng đấy ngơ ngác chẳng biết gì, cứ như một cơn gió. Cả người thừ ra, đầu óc muốn nổ tung.

  - Cậu là cái quái gì vậy? Mau cho tôi xuống xe.

  - Chị đừng nháo nữa. Xảy ra tai nạn bây giờ.

Chị bất lực dựa lưng vào thành ghế thở dài. Alice có cảm giác một chút gì đó hối tiếc, ân hận càng lớn hơn.

Dylan trở về căn nhà của mình, ngồi trên chiếc sô pha cũ, đôi mắt nhìn xa xăm. Chiếc giường quen thuộc bây giờ không còn người, cô đi lạ, mùi hương của chị vẫn còn đó. Cô mỉm cười chua xót.

*****

Kể từ ngày đó cũng đã sáu tháng trôi qua, mọi thứ điều theo quỹ đạo của nó. Daniel mặt dày chính thức theo đuổi chị, dù chị có mắng có ghét cậu ta đi nữa cậu ta vẫn không buông.

Số lần cậu ta đến Vương Quốc như cơm bữa. Nàng ngày nào cũng thấy Daniel ngồi ở đó trên tay là loại hoa chị yêu thích để chờ chị. Chaeyoung thấy tôi cho cậu ta nhưng cũng kệ.

- Tôi đã nói rồi mà, cậu mau về nhà của mình đi.

- Trừ khi em đồng ý lời tỏ tình của anh thì anh mới trở về.

- Cậu đúng là cứng đầu mà.

Chị mặc kệ cậu ta có quỳ gối bao lâu cũng không đồng ý được. Chuyện tình cảm làm sao nói một hai từ là có thể chấp nhận.

Chaeyoung đang xem bói trên bàn ăn, một người quản gia xem giúp nàng. Chị cũng không tin những lời đó nhưng nàng cứ khăng khăng bắt chị xem.

- Dì nói người đó tướng mạo anh tú, người của Hoàng Gia? Vậy dì biết người đó là ai không?

- Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng người này rất đẹp, Công chúa và người này có tướng phu thê từ khi còn bé.

- Còn bé? Vậy không phải là Daniel, vì mình chỉ gặp cậu ta lúc trước. Vậy là ai?

- Tôi thấy Công chúa đừng suy nghĩ nhiều. Người này quả thật tôi không nhìn ra được.

- Cảm ơn dì.

*****

- Dylan sắp tới có chuyến hàng đến Wales. Con đi không?

- Dạ đi chứ. Mà chuyến hàng lớn không dì?

- Cũng khá lớn. Sẵn tiện chúng ta đi chơi luôn nghe nói ở Wales đẹp lắm.

- Dạ để con về chuẩn bị. Mà khi nào đi vậy dì?

- Ngày mai. Con cứ về soạn đồ đi.

- Dạ.

END NGOẠI TRUYỆN 5.

[LICHAENG] [FUTA] [H+] CÔNG CHÚA XỨ WALES!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ