28

1.1K 75 13
                                    


May mắn thay, nó tìm được lối ra rồi. Không phải lối ra đường lớn, mà là lối ra đường ray xe lửa. Xa xa ở phía đối diện có vài căn nhà nhỏ, ở đó chắc chắn sẽ có người giúp nó rồi. Jungkook để chú chó ấy ở phía bên đây, rồi bước sang kia đường để tìm đường đi. Kiểm tra thấy an toàn rồi, nó quay lại định ngoắc em cún kia qua thì hắn ở đâu đột nhiên đứng chễm chệ kế bên.

" AHHH!" - jungkook hét lên trong sợ hãi, mặt nó không còn chút máu.

Một tay hắn bỏ vào túi, tay kia vẫy tay với nó. Hắn thong thả bước qua đường ray rồi tiến về phía thằng bé và nói: " em thích chơi trốn tìm thế sao ? nhưng mà em thua rồi nhé, tôi đã thấy gáy của em !"

Lúc ấy * leng keng * vài tiếng, báo hiệu xe lửa sắp tới, hắn vòng tay ôm lấy eo nó, ngoắc ngoắc chú chó bên đường qua. Em cún kia thấy theo bản năng sẽ chạy qua thôi. Đènn xe lửa chiếu thẳng trưng vào mặt jungkook, lúc ấy nó mới nhận ra rằng xe tới rất gần rồi. Không thể được...nó la lên, tay nó đưa ra lắc lắc, không muốn cho chú chó ấy qua đây.

Mọi thứ quá muộn màng, chú cún đáng yêu ấy đã chạy qua...

* BỤP * một tiếng đau thương
và thế là nó đã bị cuốn theo dòng xe lửa ồ ạt tới. Jungkook đã nhanh nhắm mặt lại và hét to lên, nó không muốn thấy cảnh đó. Thằng bé ôm lấy tai mình rồi gục xuống, nó khóc...hắn vẫn cười, một nụ cười ủy mị.

" 1 2 3... 1 2 3...trố-n thậ-t kỹ~ nhé...tôi thấy tóc bạn rồi đó...1 2 3 1 2 3...trốn...hức thật kỹ nhé... hức...tôi thấy chân bạn rồi đó...hức!"

Nó vừa hát vừa khóc thảm thương, chuyện vừa xảy ra thật quá kinh khủng, nó không chấp nhận nổi nữa. Hắn ở bên cạnh nó, vuốt nhẹ lưng rồi lại bảo:

" trẻ không ngoan, tôi đều cho ra đây chơi trốn tìm đấy nhé ! Cục cưng."

Nó từ từ xoay qua nhìn hắn, ánh mắt nó chứa đầy sự kinh hãi, kể cả môi cũng không được bình thường, mếu máo và run bần bật. Ngay khoảnh khắc ấy, nó ngất ngay lập tức.

Lúc jungkook tỉnh dậy, thì nó đã nằm trong phòng hắn nhưng không có một ai ở đây cả. Ba tiếng gõ cửa vang lên, là anh ta-jung jaehyun bước vào. Bộ dạng của anh lúc nào cũng vậy, luôn chỉnh tề và nghiêm trang. Theo sau là một nam hầu đang bưng phần thức ăn đầy dinh dưỡng về phía nó rồi ra ngoài.

Bàn đã được dựng lên, chén cháo trong phần ăn vẫn còn nóng hổi, dậy mùi lắm. Qua giờ chưa ăn gì, chắc hẳn là jungkook rất đói rồi. Bụng cũng kêu thành tiếng, nó cảm thấy xấu hổ không thôi. Nhưng điều nó thật sự quan tâm bây giờ rằng hắn đang ở đâu ? Hắn không còn tức giận hay đánh mình nữa sao ? Chưa kịp hỏi thì jaehyun đã kịp thời giành lời trước.

" ông chủ dặn sau khi cậu thức dậy thì phải ăn uống đầy đủ, sau đó soạn hành lý đủ 4 ngày 3 đêm để cùng đi với ngày ấy sang nước ngoài."

" sao ạ ? anh nói đi nước ngoài là ý gì chứ ?"

" tôi chỉ truyền đạt lại những lời ông chủ đã dặn, mong cậu hợp tác thực hiện."

" à nhưng mà...chú ấy đâu rồi ạ ?"

" ngài ấy đã đi làm sau khi đưa cậu về đây."

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ