17

1K 76 4
                                    


khác với những gì jimin tưởng tượng, hắn không một chút tức giận mà ngược lại còn ôn nhu hỏi thăm mình. Sau bao nhiêu năm gặp lại, người đàn ông này có quá nhiều thứ mới lạ khiến cậu ta nghi ngờ nhiều hơn là mừng rỡ. Rốt cuộc những lời ngọt ngào đó là do bắt đầu rung động với mình hay chỉ là muốn dỗ ngọt cho mục đích gì đó.

hắn sau khi cúp máy liền ra tay đập mạnh xuống bàn, khiến mọi vật cũng lung lay theo. Junhoe đứng đó bị hắn doạ một phen teo cả người, nhanh miệng kêu người đi bắt mồi cho hắn.

" không cần, tôi sẽ tự đi !"

namjoon giật mạnh lấy áo vest của mình để lên cánh tay trái, hai hàng lông mày sắc đậm từ khi nào đã dính chặt vào nhau. Hắn nghiến răng, đưa cằm ra, chân cứ bước đăm đăm về phía trước, hắn vừa đi vừa nói:

" cậu ở nhà chuẩn bị phòng và các anh em cho tôi !"

" vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay !"

kể từ giây phút ấy, mọi hành động hắn làm đều trở nên bạo lực và tàn độc. Người đàn ông này đã không còn kiên nhẫn gì nữa rồi. Kể cả đứa bé của mình và anh ta, hắn cũng tự hứa với lòng hôm nay sẽ xử hết cả hai.

____________

thằng bé khi rời đi cùng mingyu, nó không được một giây nào yên ổn cả. Trong lòng cứ bồi hồi như nào ấy, lo lắng không thôi. Nó sợ rằng hắn sẽ tìm ra mình và sau đó sẽ làm những việc đồi bại ấy. Càng nghĩ đến càng run sợ, hai tay nó liên tục móc qua lại, cào cấu đến đỏ cả da.

và rồi có một bàn tay to lớn, ấm áp chen lõi giữa hai bàn tay nhỏ của jungkook. Nó ngước lên nhìn mingyu bằng đôi mắt long lanh và anh ta trao lại cho nó một nụ hôn bên má để trấn an lại. Anh ta cười hiền, cảm giác mà người này mang lại rất an toàn. Trong tức khắc đã làm nó đỡ run sợ hơn.

" anh ơi, em lo lắm...liệu chúng ta có bị bắt lại không ?"

" có anh ở đây, em phải lo cái gì chứ? Anh hứa sẽ bảo vệ em mà."

anh ta đưa tay lên sờ lấy bên má của jungkook. Mọi cử chỉ anh ta dành cho nó đều nhẹ nhàng và ôn nhu. Lòng bàn tay ấy ấm lắm, nó được đà ấn nhẹ lên đó. Tìm lại chút hơi ấm cho bản thân mình và đồng thời cũng phát sinh một chút rung động nhẹ.

" anh định đưa em đi đâu thế ? Có thể đi đến một nơi nào đó kín đáo được không ?"

" em yên tâm, anh sẽ đưa em đến khu khách sạn kín của công ty. Không lo bị ai bắt đi nhé, bé con !" - mingyu đưa tay lên xoa cái đầu tròn của nó, mỉm cười dịu dàng.

trong giây phút nào đó nó đã cười với anh ta, nhìn thấy khoảng khắc ấy tim mingyu như hụt đi một nhịp. Chả phải cậu bé này khi cười rất đẹp hay sao ? Và đây cũng là nụ cười đầu tiên anh thấy cả tháng vừa qua.

mingyu nãy giờ cũng có để ý rằng mình luôn bị bám đuôi phía sau. Người này chắc có lẽ là lính của hắn, nét mặt trông không quen lắm. Thấy thế, bàn đạp ga đã nhấn mạnh hơn, anh ta tăng tốc độ và phi nhanh đến khách sạn.

là người của namjoon thì không bao giờ thua cuộc trong những trận đua này được. Vốn dĩ anh chàng trên xe đó ngày xưa được huấn luyện, vô tình giỏi nhất môn đưa xe nên dù có lạng lách như thế nào. Cậu ta cũng bám đuôi được mingyu đến khách sạn. Ngay khi vừa đến, cậu ta đã ngay lập tức gọi ngay cho namjoon, thông báo địa điểm và bám theo hai người họ. Tuy nhiên muốn vào được khu khách sạn này cần phải có thẻ riêng, thật sự tên lính này không còn chiêu nào khác ngoài sử dụng bạo lực cả. Ba tung chân năm đấm tay, cứ thế những tên bảo vệ ngoài cửa đều nằm liệt. Cậu ta cứ thế mà bám đuôi theo hai người kia thật chặt chẽ.

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ