25

1K 72 1
                                    


Không muốn bị ăn đòn thì tốt nhất là nên nghe lời hắn, hai chân nó luống cuống chạy về xe. Có một sự thật hiển nhiên đó là nó vô cùng sợ hắn, tuy là mức độ cảnh cáo hay la mắng không quá cao so với mấy đợt trước. Nhưng nó vẫn cảm thấy có chuyện gì đó vô cùng tệ sắp xảy ra với mình. Có lẽ là nó cảm giác đúng rồi đó.

Khoảng chừng 15 phút sau thì hắn đã quay về xe, namjoon cùng với phu thê bên nhà kìa bắt tay nhau, cười thân mật chào tạm biệt. Nụ cười đó ước tính bằng một khu vườn chăng Đúng là phải tốn rất nhiều tiền thì hắn mới tươi cười như vậy được. Jungkook cũng muốn hắn đối xử hòa đồng, vui vẻ với mình như thế. Chỉ là mấp mé mơ ước thôi thì ngay lập tức đã bị hắn dập đi. Như một cái công tắc vừa bước vào xe nụ cười ấy đã không còn đâu. Mà thay vào đó là sự nhăn nhó, căng thẳng, khó chịu.

Hắn không mở lời nào với nó, cứ thế nhấn bàn đạp và chạy đi. Theo tình hình thì có lẽ ba hắn đã quẹo về hướng khác , còn hắn cứ tiếp tục đi thẳng như thế ra tới biển. Từng một giây phút trên xe đều là sự ngột ngạt vô tận. Jungkook có đôi khi liếc qua nhìn hắn, thế nhưng ánh mắt người đàn ông này cứ đăm đăm nhìn về phía trước và chuyên chú chạy xe. Không biết làm gì nên trong suốt quãng đường đi nó cứ nghịch lấy hoa được tặng.

Thật sự là nó đang muốn che giấu đi cảm xúc hoảng loạn trong tâm mình. Biết nó đang đụng tới những thứ vớ vẩn  mà tên kia tặng, trong lòng hắn nảy lửa giận không thôi. Đột nhiên hắn thắng gấp, quay qua nhìn chằm chằm vào nó rồi nói :

" vứt đi !"

" dạ ?"

" tôi nói vứt nó đi, nhanh lên."

Hắn đúng là một người thiếu kiên nhẫn, chưa gì đã muốn lớn tiếng mắng nó. Jungkook thấy hắn đang dần bực bội hơn, nó liền cầm lấy bó bông ấy quăng xuống bọc rác ở góc cây điện. Namjoon không hề biết hắn làm như thế sẽ khiến nó rất buồn, jungkook rất thích loại hoa này. Thế nhưng nó lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của mình, jungkook đang lo rằng liệu hắn có đang giận mình thật không ?

Thằng bé xoay người qua đặt hai tay lên bả vai hắn. Ý jungkook như muốn an ủi hắn bớt giận, thế mà người này có bao giờ để tâm tới. Không thấy hắn chú ý gì đến mình, jungkook tự biết thân biết phận mà ngồi ngay ngắn lại.

Hắn tấp xe bên ven đường và bảo nó bước xuống, trước mặt cả hai là bãi biển đẹp như tranh vẽ. Cát trắng, biển xanh, trời hồng, mọi thứ dường như hài hòa với nhau tạo nên một bản sắc gây lung lay lòng người. Vốn dĩ là định mở hai cúc ngay cổ tay ra cho thong thảng, nhưng một tay hắn đã cầm vest nên cũng hơi khó mở. Nó đi đằng sau thấy hắn lọ mọ mở khuy không được liền chạy đến giúp.

Jungkook dường như là người rất tỉ mỉ, từng hành động thực hiện trong suốt quá trình săn tay áo cho hắn đều rất cẩn thận. Rồi namjoon nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của nó, dáng vẻ ngây thơ này không thể nào không khiến người khác lay động được. Nước da trắng như tuyết, môi hồng đào và ngay cả đôi mắt nai này cũng thật đặc biệt. Hắn là bị vẻ đẹp của nó hút hồn làm cho bản thân như chết đứng trong vài giây.

Jungkook đột nhiên ngồi sụp xuống, là nó đang muốn săn quần lên cho hắn. Vốn dĩ sóng biển giờ này rất mạnh lại còn lấn bờ, lo sợ quần hắn bị ướt nên mới tiện tay làm giúp. Hắn cũng không đẩy ra, xem như nó đang muốn chuộc lỗi với mình đi.

Sau đó cả hai cùng tản bộ biển với nhau, một lời cũng không nói. Riêng hắn lại chăm chăm nhìn nó, nhìn từng cử chỉ từng hành động nho nhỏ. Có lẽ thằng bé sợ nước, cách nó né từng gợn sóng đang ập tới rất khác so với việc đùa nhảy cùng chúng. Mỗi lần nước ập đến chân nó lại lùi vào, đôi khi còn muốn nắm lấy hắn như đang cần sự bảo vệ.

Nói như thế thì cũng không hẳn, dù gì cũng là suy nghĩ của hắn. Thế thì phải thử mới biết có đúng hay không. Hắn đột ngột bế nó lên, jungkook cũng giật mình, theo phản xạ mà đưa hai chân quặp lấy eo hắn. Nhưng nó cảm giác được là hắn đang đi về phía biển, nhìn xuống phía dưới chưa gì đã thấy hắn chìm phân nửa hết bên dưới.

" ưn...đừng, mau vô bờ đi mà."

" chú..nguy hiểm lắm, vô trong đi mà !!"

Nó càng nói hắn càng thích thú muốn chọc nó, nảy sinh thú tính liền cuối người xuống cho lưng nó chạm mặt nước. Jungkook hoảng đến run người bần bật, nó khóc lóc lơ quơ tay chân đòi lên.

" á...không được, sợ...sợ mà...sợ !!" - nó gục đầu vào vai hắn.

Hắn nào có màng đến, bước từng bước đến vùng nước sâu hơn liền gỡ tay nó ra. Jungkook bị hắn phũ bỏ, hai mắt mở to ra trong hốt hoảng. Cứ thế mà hai chân cũng bị hắn kéo ra làm cho thằng bé rơi xuống nước. Hắn biết bơi nên có thể đứng nước được, còn nó không biết ngay lập tức chìm nghỉm xuống dưới.

Jungkook cố hết sức mình quơ quào tay chân để nổi lên, vừa mới ngửa đầu lên thì bị hắn nhấn xuống. Tiếng la ú ớ bị ngắt quãng, nó đã phải uống rất nhiều nước. Hắn xem chuyện này như trò đùa, mỗi lần nó trồi lên lại tàn nhẫn nhấn xuống. Không chút thương tiếc còn cười như trúng số. Sau một hồi thấy nó dường như không còn sức nữa, hắn liền biết ý kéo nó.

Như cún con ướt sũng dưới mưa, nó ôm chặt lấy hắn, hơi thở chưa bao giờ gấp gáp như thế. Rồi nó bật khóc, khóc rất lớn, và hắn thích dỗ mỗi khi nó khóc như thế. Mắt, mũi, má nó đều đỏ hết lên, khiến hắn không chịu được mà liền hôn lên môi nó.

Jungkook chưa kịp lấy lại hơi liền bị hắn đè ra hôn, càng né hắn càng giữ chặt lấy đầu nó và hôn sâu hơn. Sau một hồi thì dứt ra, nó liền mơ màng không phân biệt đâu là hư thực, ngã đầu lên vai hắn. Namjoon bế nó về xe và chạy lên vùng núi sâu, đến một nơi không ai có thể thấy cả hai nữa.

Tuy đã bật lò sưởi ở mức cao rồi nhưng thằng bé vẫn run bần bật không dứt. Hắn cẩn thận cởi quần áo đang ẩm của nó ra hết, sau đó mò ra đằng sau lấy chăn đắp lại. Nó xong thì đến mình, cũng cởi bỏ tất và quyết định trần truồng như thế bước ra ngoài phơi đồ. Dù sao đi chăng nữa, chỗ rừng sâu này làm gì có ai đến.

Xong xuôi thì ngồi kiểm tra điện thoại một tí, chưa gì đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của vợ mình. Hắn chỉ biết thở dài, thoát ra ngoài và check mail công việc. Được vài phút thì vợ hắn lại gọi, chẳng hiểu sao lại không muốn nghe máy bây giờ chút nào.

Hắn tắt nguồn và quăng điện thoại sang một bên. Namjoon quay sang kiểm tra bé cưng của mình, hết run và người cũng ấm hơn nhiều rồi. Đưa ngón tay mình trượt theo khung xương mặt nó, vuốt nhẹ lên chiếc mũi cao rồi lại di đến đôi môi mọng ướt.

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ