20

1.1K 66 9
                                    


" cho em ấy vào đi "

Lúc nhận được lệnh, jimin nhanh chân chạy đến quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng cho jungkook. Nhìn cậu ta như thế chứ cũng là người tình cảm, biết chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra.

" dượng, cầu dượng tha cho jungkook mà, trông nó như sắp chết đến nơi vây !"

Đôi mắt long lanh đang đọng nước ấy thật đẹp làm sao, chính nó đã biết bao lần làm hắn phải xiêu lòng và thương cảm. Thế nhưng người đàn ông này lại ghét nhất việc phải thương cảm người khác. Trên thế gian này chỉ có duy nhất một người khiến hắn phải chấp nhận điều đó, không ai khác là vợ mình.

" đến đây chỉ vì điều này ?"

Bị hắn chặn họng, hỏi ngay câu không biết trả lời làm sao. Thế nên jimin lại tiếp tục dùng dáng vẻ đáng thương của mình để làm xiêu lòng hắn. Cậu ta nắm lấy tay đang cầm roi của hắn, hai má lại ửng đỏ lên vì khóc, hắn đúng là càng nhìn càng không kiềm lòng được.

Vì thế namjoon quyết định nhìn sang jungkook. Ngược lại với hình ảnh xinh đẹp của jimin, thằng bé trông tàn tạ ghê gớm và thậm tệ. Người thì đầy vết xước đỏ, mắt cũng bị sưng hết một bên. Miệng luôn mếu máo, và không ngừng khóc mặc dù chẳng còn tí sức lực nào. Chẳng hiểu sao điều này lại khiến hắn nổi máu muốn hành hạ nó.

Namjoon giựt tay ra, làm cho jimin ngã sang một bên. Hắn tiếp tục dùng roi đánh vào người jungkook. Jimin thấy cảnh này hoảng sợ không thôi, chẳng biết làm gì ngoài việc dùng sức níu tay hắn lại.

" bỏ ra ! em học đâu cái thói này vậy hả !"

Hắn quát cậu ta, liếc mắt lên nhìn mấy tên lính thì bọn họ đều tiến lại và kéo jimin ra ngoài. Trong lúc dằn co như vậy, hắn vô tình quất cây trúng jimin. Cậu ta la đau một tiếng, hắn liền bấy ngờ, đau xót mà bế cậu ta lên người mình dỗ dành. Mấy tên kia thấy vẻ mặt không mấy tốt lành liền biết mình nên bỏ tay ra.

" A ! "

" em không sao chứ ? Sao lại cố chấp ngăn cản tôi làm việc vậy !" - hắn ôm cậu ta vào lòng.

" hức...em đau...hức hức" - jimin nhõng nhẽo tựa vào ngực hắn.

" rồi rồi không sao, anh xin lỗi, anh thương mà."

Hắn ôm chặt lấy cậu ta, xoa nhẹ vùng lưng bị roi đánh trúng. Jungkook quỳ gối bên dưới càng nhìn càng tuổi thân. Từ nãy đến giờ mình khóc la bao nhiêu lần mà hắn vẫn đánh. Còn riêng jimin mới la đau một tiếng liền được cưng nựng như thế. Hắn đang làm nó đau, nó buồn đến mức khóc nấc thành tiếng. Chẳng phải hắn nói hắn sẽ yêu thương mình sao ?

Bắt gặp ánh mắt u sầu, tràn ngập nước mắt hắn liền không nhịn được mà đưa roi quất thêm một cái. Jimin đang úp mặt vào ngực hắn, nghe được tiếng đánh cũng hoảng hồn.

" ư hức...đừng đánh nữa mà~xin anh đấy !"

Cậu ta lại nắm lấy cổ tay hắn, nói vài từ nhõng nhẽo liền được người đàn ông này ôn nhu hôn lên má.

" được rồi, không đánh nữa...lớn rồi mà nhõng nhẽo như hồi bé vậy."

" như thế anh mới thương em chứ..." - cậu ta quay mặt vào trong tỏ vẽ hờn dỗi hắn.

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ