12

1.2K 95 1
                                    


hắn mở rầm cánh cửa làm cho đứa bé đang trốn trong tủ một lo sợ, cả người nó co rút lại. Jungkook bịt chặt miệng mình để tránh phát lên những tiếng khóc, rồi lại nhìn lén hắn qua khe cửa tủ.

đưa mắt dò xét hết khắp căn phòng, vẫn không thấy nó đâu hắn liền tức điên lên. Hàm răng trắng nghiến cót két cùng đôi mắt đỏ ngầu thân quen, hắn quả thực là đang rất giận. Namjoon lục tung chăn mền lên, tìm bên dưới gầm giường hay kể cả tìm trong toilet vẫn không thấy nó đâu.

với trình bắt mồi lâu nay, chỉ có một chỗ duy nhất mà nó có thể trốn đó là tủ quần áo. Hắn từ từ quay người lại rồi nhìn về phía tủ quần áo, ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng nó. Người đàn ông này tự nhiên bật cười, lau đi những giọt mồ hôi vương vãi trên trán mình. Từng bước từng bước một tiến đến với nó.

jimin thấy vậy liền bò lại,dùng tay gạt chân hắn. Người đàn ông này chỉ suýt vấp té, làm jimin cứ tưởng sẽ giúp được thằng em họ của mình phần nào. Ai dè lại còn nhận được cái đạp ngược trở lại mình.

thấy namjoon lại gần, nó càng không thể điều chỉnh nhịp thở của mình được nữa, một lúc một dốc hơn. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dọc theo các ngón tay nhỏ bé.

khi hắn cuối xuống nhìn qua khe cửa, vô tình làm cả hai chạm mắt nhau. Nó trợn to mắt hết cỡ rồi quay mắt vào trong. " đùng" một tiếng, hắn mở phanh cả hai cánh cửa tủ.

gương mặt nghiêm khắc ấy nhanh biến sắc khi thấy jungkook đang ngồi co ro trong tủ. Hắn cười tươi như hoa nở trong lòng, dần cuối xuống nhẹ nhàng ôm lấy nó. Cả thân nhiệt người đàn ông này lúc nào cũng lạnh ngắt, làm cho đứa bé hắn đang ôm một run rẩy hơn.

" huhu chú tha cho con đi mà...jungkook biết mình sai rồi...hức hức."

nó chấp hai tay, ma sát và đưa lên trước mặt namjoon cầu xin. Đôi mắt xinh đẹp của người tình nhỏ dần sưng đỏ vì khóc nhiều, nhưng bây giờ có nhìn thấy thì hắn cũng chỉ muốn đem nó ra hành hạ cho nhừ tử.

hắn bế thốc nó lên rồi thảy mạnh xuống giường,quả thật rất tàn nhẫn...người thằng bé vốn dĩ đang bệnh mà còn mong manh nữa. Tuy rằng giường nệm nhưng khi bị hắn quăng như thế nó cũng không chịu đựng nổi.

người đàn ông này bắt đầu cởi dây thắt lưng của mình ra rồi cuộn lại thành roi. Thấy thế, nó liền bậy người dậy, đẩy hắn né ra một bên rồi chạy ra ngoài. Chưa ra khỏi cửa được nửa bước thì bị hắn túm áo lại lôi vào trong.

" nằm im đó cho tôi !"

hắn gằn giọng lên, quật roi thật mạnh vào thành giường hù doạ nó. Jungkook một sợ hãi hơn, nhưng vẫn kiên trì quỳ dưới chân hắn rối rít xin tha. Jimin thấy em mình bị như thế, cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cùng nó ôm chân cầu xin hắn.

" dượng ơi, làm ơn đừng như thế mà~nó còn nhỏ lắm, xin dượng đấy !"

hắn nhìn cảnh tượng này chỉ biết đảo mắt, ngao ngán. Mấy đứa cứ như thế thì nhận lại được gì chứ ? Namjoon hắn sẽ dừng lại à ? Bóp chặt hai bên hàm của jimin, hắn nghiến răng trách mắng cậu ta. Người đàn ông nãy có lẽ đã hết kiên nhẫn với chúng rồi.

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ