29

964 75 6
                                    


" phu nhân là người đáng sợ như vậy sao ?"

Việc jungkook biểu lộ cảm xúc hoang mang ngay tại giờ phút này cũng là điều bình thường. Hai tay thằng bé đã móc ngoéo vào nhau. Nó rất muốn biết người đó là ai ? Như vậy thì đại khái quá ? Người đó...có phải là người chú yêu thật lòng hay không ?

Jungkook định hỏi thêm để có thể hình dung xem phu nhân là người như thế nào thì tiếng gạt cửa vang lên, cả hai đều giật tít lên, soobin cũng nhanh tay xếp đồ gọn vào và đóng vali lại. Còn jungkook thì về giường đắp chăn lại, cầm ly nước ép dâu giả bộ uống như mới vừa ăn xong.

Khác với vẻ ngoài nguy hiểm và đáng sợ như mọi hôm, thì hôm nay hắn trong khá điềm đạm, hơn nữa người đàn ông này đã mỉm cười với nó. Namjoon bế nó ngồi vào lòng mình, cụng đầu với thằng bé và hỏi nhỏ xem đã ăn uống đầy đủ chưa. Hắn đặt tay lên cái bụng nhỏ, cảm nhận sự chuyển động lên xuống nhẹ nhàng ấy.

Jungkook vốn dĩ đã ốm, ăn no thì xuất hiện tí thịt thừa. Hắn thấy đáng yêu lắm, không nhìn được mà xoa xoa bụng nó. Còn thằng bé mới ăn no xong nên bị hắn làm như thế liền khó chịu mà " ưm " một tiếng nhõng nhẽo như không muốn hắn làm thế nữa.

" tôi đoán là em chưa chuẩn bị xong nên bây giờ tôi sẽ ra máy bay đợi trước. Chỉ cần mang theo những thứ cần thiết thôi là được, quần áo qua bên đấy tôi sẽ mua cho em." - hắn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nó.

" nhưng mà..." - nó có hơi bất ngờ khi hắn có đối xử như thế ? Người đàn ông này mà cũng có lúc nắng lúc mưa sao ?

" chuyện gì ?"

" chú không giận chuyện hôm qua con bỏ trốn sao ?" - nó rụt rè hỏi.

" không, dù gì em cũng đã ở đây với tôi rồi !"

" nếu em cảm thấy áy náy thì...hôn tôi có được không ?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ái mụi nhìn nó và một tiến sát hơn, còn jungkook cứ nhìn xuống hắn mãi, từ từ thụt lùi ra đằng sau. Nó có vẻ hơi không muốn tiếp nhận nụ hôn ấy. Hắn một tay ôm eo, tay còn lại lót sau gáy nó, từ từ ép thằng bé vào thành giường.

Nó nhận thức được môi hắn đến gần lắm rồi thì mới quay đầu đẩy ra, không những không né được lại còn vô tình phớt nhẹ trúng môi hắn. Lần này hắn nhất quyết không để nó trốn nữa, chỉ hôn thôi mà. Thế là namjoon quyết định ôm chặt lấy nó, càng chống cự thì càng ôm. Hắn bóp hai bên hàm nó, yêu cầu đối diện với mình. Còn tay jungkook thì nhàu lấy áo hắn, hai chân bên dưới liên tục cựa quậy. Hắn cứ vật lộn với nó như vậy hoài cũng bực, thế là người đàn ông này liền quát nó một tiếng.

" Yahhh !"

"..."

"..."

"..."

" hức...hức....oeee !"

Jungkook cũng cảm thấy bất lực đến rơi nước mắt khi phải né hắn mãi như vậy. Rồi hắn lại đột nhiên lớn tiếng với nó, nó không khóc mới là chuyện lạ. Jungkook của chúng ta mong manh lắm, rất sợ bị người khác mắng mình. Còn hắn thì nhẫn nhịn lại, thở dài chán nản. Kể từ khi đem nó về đây, hắn cảm thấy như mình có thêm một đứa con chứ không phải là tình nhân. Hở một chút là khóc, hắn dỗ cũng chán rồi...

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ