5

1.8K 138 4
                                    



" người đâu ?! Sao tên kia chưa về !" - hắn lại một lần nữa quát lên, la hét ầm ĩ cả nhà, những tên vệ sĩ còn lại thấy thế sợ quá nên ngay tức khắc nhanh chân chạy đi kiếm.

thật sự hắn khá lo lắng vì bé con vẫn còn đau và khóc mãi, bản thân cũng không biết làm gì ngoài việc ôm lấy dỗ dành, nâng niu.

" tới rồi đây, thằng đần con !" - âm thanh vang vọng từ ngoài cửa đã chọt thẳng vào màng nhĩ hắn, có điên mới không biết đó là ai.

nghe tiếng của người đó, hắn khẽ giật mình. Tuy hắn biết là hôm nay bác sĩ kim về nhưng không ngờ về lại đi làm gấp vậy. Người đàn ông này có chút lúng túng, đứng ngồi không yên.

" cậu có chuyện gì phải nói rõ ràng, chứ ở đó mà la hét với ai !" - ông ấy lên giọng mắng chửi cho biết thân biết phận mà im mồm lại.

" đ...đứa trẻ này, bị đau ở bụng, tôi đoán là đau ruột !" - hắn nhìn đến tên lính khi nãy mình sai vả liền ném một cái liếc nhọn sắt như dao.

"bộ cậu là bác sĩ à !vậy đau ruột là đau ở đâu ? Ruột non, ruột già hay ruột thừa ? phải nói cho kĩ càng thì người ta mới biết lấy thuốc được chứ !" - bác sĩ kim chống nạnh, la mắng, còn định ném vào mặt hắn cái ông nghe cho bỏ ghét, sau đó ông ra lệnh cho đặt thằng bé nằm thẳng ra.

" chào con, ta là bác sĩ riêng của nhà này. Ta sẽ khám để biết tình hình bệnh của con nhé!" - ông nở một nụ cười rất thân thiện, còn hắn thì lại chán ghét, chống cằm nhìn sang chỗ khác.

" ơ...a! Đừng, đừng, ! Đừng như vậy với con mà" - bác sĩ vừa mới vén áo được nửa bụng thì nó lấy tay kéo xuống, che lại rồi sợ hãi khóc tiếp.

" không, không, ta chỉ vén lên để kiểm tra cho con thôi ! Yên tâm nằm ngoan nhé !"

" chú ấy là bác sĩ, có thể giúp cho em bớt đau, ngoan có tôi ở đây mà." - hắn để nó nằm lên đùi mình, tay xoa xoa bên má trấn an.

xem xét tình hình bây giờ bác sĩ kim liền nghi ngờ, bằng những phản ứng và vết bầm nhỏ trên tay, chân hay kể cả dấu hôn trên cơ thể nó cũng thật tàn bạo.Lẽ nào là cưỡng bức trẻ vị thành niên không ? Ông quay qua nhìn con trai mình, thì thấy donghyuk cũng đang nhăn nhó suy nghĩ, sau đó liền gật đầu như muốn nói rằng thứ mà ông đang liên tưởng đến có thể đã xảy ra.

" cậu bé à, sao lại không cho tôi vén áo kiểm tra, tôi không thể đặt ống nghe từ bên ngoài áo được." - ông ôn nhu, giải thích cho nó nghe.

" ưm...không được...hức...hức/" - nó ngước lên nhìn hắn thì thấy người đàn ông này đang trừng mắt với mình, trông rất dữ tợn.

" nín dứt cho tôi !" - hắn sợ nó nói ra mọi chuyện nên đã mắng một câu cảnh cáo.

" cậu câm ! Con cứ nói đi, có ta ở đây không ai làm hại được con đâu."- ông chỉ thẳng mặt bảo hắn im miệng, tay còn lại hiền hoà vỗ lấy bàn tay nhỏ của nó.

" em nói đi, anh sẽ cho em kẹo." - donghyuk tiến tới chìa lòng bàn tay ra, nơi có cây kẹo sữa trong đó.

nó đưa tay cầm lấy kẹo, môi run rẩy rồi bật khóc lớn hơn, bảo rằng " chú...chú ấy, đã cưỡng bức con...oa oa". Nó đưa tay lên mắt, dáng vẻ tội nghiệp lau đi hàng nước đang tuôn chảy ấy.Hắn nghe nó nói xong liền tức giận, định mắng thêm nhưng chưa gì đã bị bác sĩ kim cho một cú vào đầu.

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ