4

2K 150 11
                                    



nó chỉ ngồi đó nghe hắn luyên thuyên và tiếp tục ăn trong yên lặng, cắn được vài miếng nữa thì tự dưng ruột bên trong thắt dựng lên. Nó gục xuống ôm lấy bụng, đau đến điếng người. Từ từ cái đau đó lan toả ra khắp bụng, thằng bé một nhăn nhó hơn. Nó đau nhưng bản thân lại không biết làm gì cả. Người đàn ông kế bên mình chắc là đang bàn công việc nên nó không muốn phiền tới. Nhưng đau quá, tay quơ quào qua lại nên thằng bé vô tình đụng trúng tay hắn. Có cảm giác chạm trúng ở bàn tay, hắn liền cuối xuống nhìn thì chứng kiến cảnh bé con vàng ngọc của mình đã tái nhợt, xanh cả mặt mày. Hắn hơi bất ngờ, ôm lấy eo nó kéo sát lại để nó dễ dựa vào người mình hơn. Lau đi mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương, hắn ôn nhu đưa tay đến xoa nhẹ bụng cho nó.

" cậu ta chắc là thích thằng chủ tịch ở bển chứ công ty thá gì ? Để đó đi, anh mày xem sau! Cúp đây !" - hắn chốt đại vài câu, quăng điện thoại lên bàn rồi bế bé cưng ngồi lên đùi mình

" em bị làm sao thế ? Đau bụng lắm sao ?" - hắn ôm bên cánh tay nó, tay còn lại mò đến eo nhỏ ôm lấy.

" con...đau lắm, hình như là ruột...aa!" - nó thì thầm đuối sức, gục đầu vào hõm cổ hắn.

" em đúng là thuỷ tinh mà! Yếu ớt như thế này..., để tôi đi lấy đồ chườm cho em. "

hắn sau khi nghe nó nói liền nghĩ đến hôm qua hình như mình có hơi nặng tay với nó. Với tầm tuổi này chỗ đó chưa phát triển đủ để vật to lớn của hắn vào quậy phá. Có lẽ trong lúc làm đã gấy tác động đến ruột bên trong. Hiện tại hắn chỉ có thể làm giảm đau thôi, trước tiên cứ chườm túi cho ấm đỡ đã. Sau đó mới có thể nhờ người mua thuốc cho bé con.

hắn sốc người nó lên, vịnh chắc bên eo và ẩm ra sofa ngồi cho rộng rãi. Để nó ngồi dựa vào người mình, vén áo lên và đặt túi nóng vào. Nó rên la, bảo đau và rát. Thấy thế hắn cũng chỉ biết dỗ dành, dịu dàng xoa lưng. Chả hiểu sao hắn lại sót ruột sót dạ thế này, mỗi lần đau đớn như thế nó đều khóc đến sưng mắt.

" người đâu ?" - hắn lớn tiếng cho gọi người khi thấy nó một khóc lớn hơn.

" vâng, thưa ông chủ !"

" mau chạy sang khu bên kia, kêu bác sĩ kim lấy thuốc về đây !" - hắn tiếp tục vỗ vỗ mông và chùi đi hàng nước mắt kia, bộ dạng rất gắp rút

" dạ cha hay con ạ ?"

" ngươi dám gọi kim cha soạn thuốc thì ta sẽ chặt đầu ngươi ra làm đôi đó, biết chưa ?"

tên lính đó không hỏi hắn cũng quên mất, cái ông già kia tuy lớn tuổi nhưng lại rất nhiều chuyện. Nếu để ông ta biết thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.

" dạ...dạ tôi không dám! Tôi đi ngay đây !" - bộ dạng tên này sau khi nghe lời đe doạ xong thì một lúng túng hơn, gương mặt sợ sệt, trắng bệt ra.

nghe tiếng bước chân chạy đi rồi hắn cũng đỡ lo lắng phần nào, tiếp tục dỗ nín bé con của mình. Thằng bé hết la đau rồi khóc, cứ thế lặp đi lặp lại làm hắn lo chết đi được. Nó nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.

" ừ, ừ, tôi nghe rồi, đừng khóc...ngoan, bác sĩ đang tới!" - tự nhiên vừa nói xong thì nghe bước chân, sao hôm nay cái tên đó lại nhanh nhẹn hơn mọi hôm vậy.

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ