6

1.7K 125 3
                                    


" ưm..." - nó khẽ cựa quậy, báo hiệu cho sự tỉnh giấc sau giấc ngủ nghỉ ngơi dành cho nó.

" chà ! sau khi làm tôi bị mắng một trận thì em lại trốn tránh bằng cách ngủ say như thế này sao?" - đầu ốc còn chưa tỉnh táo hẳn nên nó chỉ nghe ù ù vài chữ, mắt mơ hồ vẫn chưa hết nhoè ảnh nhìn tới bàn tay gân guốc đang gạt cần xe.

* ơ, hắn đưa mình đi đâu thế này? * chính là thứ nó đang nghĩ trong đầu ngay lúc này. Từ từ ngồi thẳng dậy, nó bèn lấy tay dụi mắt và rồi mọi thứ dần hiện rõ trước mắt. Cũng chẳng trả lời câu hỏi khi nãy của hắn, điều duy nhất nó có thể nghĩ và nói bây giờ là:

" chú đưa con đi đâu thế ?"

hắn biết ngay mà, mấy đứa trẻ bây giờ thường hay hấp tấp, nóng nảy nhắm tới điều mình muốn lắm. Chả hề suy nghĩ đến hậu quả sau này chút nào.

" sao ? không muốn về nhà à ?" - hắn nhếch môi, tay thuần thục bẻ lái sang trái.

" không ạ...con rất muốn, nhưng mà/ "- trông thằng bé có vẻ không vui lắm khi được về nhà.

" tôi đã rất mong được thấy nụ cười xinh đẹp của em nhưng thời điểm này có lẽ không đúng để chúng xuất hiện nhỉ ? Có vấn đề gì sao ?" - namjoon nắm lấy tay nó, hiền hoà hôn lên đốt ngón tay.

" con sợ về sẽ bị mắng...trước đây con chưa bao giờ trốn đi cả một ngày thế này! Chắc chắn là mẹ sẽ phạt nặng a~"

" ra vậy! thế sao em không nghĩ đến việc họ ráo riết đi tìm em cả đêm ? cũng có thể đó chứ!"

" con không nghĩ thế..." - nó buồn bã nghiêng đầu nhìn ra cửa kính.

" ngốc, lớn rồi em nhận ra mọi chuyện cũng sẽ muộn. Chả có cha mẹ nào rời bỏ con mình cả, chỉ có con cái bỏ cha mẹ mình thôi, cưng à!" - hắn mỉm cười xoa xoa đầu thằng bé khiến nó ngây người ra trong vài giây

tự nhiên namjoon bật cười lớn khiến nó hoàn hồn. Biểu hiện vừa rồi rất vừa lòng hắn, bộ nó nghĩ hắn là người đạo đức đẹp thế sao ? Giỡn chút thôi...

" nhìn em kìa ! haha tin những lời giả tâm giả nghĩa đó sao ? tôi không phải thầy dạy môn đạo đức đâu!"

" câu vừa rồi tôi nói cũng có thể cho là đúng đi nhưng trừ trường hợp của kim namjoon này ra nhé !"

" nếu mà em đã cảm thấy không hạnh phúc và gò bó trong gia đình của chính mình thì sao em không rời khỏi đó đi ? Căn nhà đó có gì lưu luyến chứ ? Hai ông bà già của em à ? Họ không đáng đâu!" - hắn vừa nói vừa cười như xem thường những thứ đó.

" tối ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, phim hoạt hình thì xem loại của trẻ em ba tuổi, gấu bông tối đa 5 con. Ngay cả con siêu nhân được tặng duy nhất cũng gãy mất một cánh tay. Này sống như em thì chẳng biết gì về thế giới bên ngoài đâu ?" - nó tròn mắt khi nghe hắn kể về những sự thật về bản thân mình, sao người này lại có thể biết hết vậy....

" thế giới bên ngoài là gì vậy ạ ? sao con phải biết đến nó ?"

" nếu em cứ nấp kín dưới cống mà nhìn lên trời thì đời của em cũng sẽ tối mịt như dưới đó. Còn nếu đã ra ngoài thì..." - hắn hơi lưỡng lự để nói tiếp

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ