8

1.3K 108 1
                                    


nhìn thấy hai vợ chồng nhà này cãi nhau jimin cũng lắc đầu ngao ngán. Ngay từ lúc nó bước vào nhà cậu đã nghi ngờ, thân thể đầy dấu hôn thế kia mà ông bà già này chả nhận ra. Có nghĩ xấu sao thì nghĩ, nhưng jimin cũng biết rằng nó không phải loại ăn chơi trác táng như thế.

" nè nè, hai người im lặng chút đi ! cãi nhau lớn tiếng thế này không sợ thằng kook nó nghe thấy à !" - jimin nhăn mày, đưa cây kẹo mút ra chỉ trỏ bảo nhỏ tiếng lại.

" ai cho mày lên tiếng ở đây ?" - vợ chồng đang đấu đá nghe xong cũng bớt lớn tiếng lại, ông jeon nghiếng răng cảnh cáo cậu

" mắc gì không được ? giờ tôi nói con hai người bị cưỡng hiếp đấy thì có tin hay không ?" - đang tựa vào cửa phòng, cậu cũng phải bước ra nói chuyện đàng hoàng

" thằng mất dạy, miệng mồm mày ác độc thế à ! có ngày tao đuổi mày đi đó."

bà jeon bước lại định giơ tay táng cậu thì nhanh chóng bị jimin cầm lại. Người ta có ý tốt không cảm ơn thì thôi sao lại ra tay tàn nhẫn thế này.

" dì thôi đi ! muốn đuổi đi thì đưa hết tiền mẹ tôi để lại cho tôi ngay." - jimin giận dữ nhăn mày, hất tay người phụ nữ này ra khỏi người mình.

" mày cút vào phòng, chỗ người lớn đang nói chuyện đừng có bài đặt bon chen!" - bà xuýt xoa cổ tay mình, lực nắm của cậu dù sao cũng còn sức đàn ông bên trong khiến nó đỏ ửng một vòng.

" tôi lo cho nó nên tôi mới nói thế ! không nói được câu cảm ơn thì thôi chứ đừng dùng vũ lực với thằng này!"

" hai người cũng thật ngu khờ, bộ mấy người nghĩ những vết bầm đó là muỗi cắn hay ai đánh sao ? haha, mấy cái đó là vết hôn tình ái mà người ta vẫn thường hay nói đến.Loại trai bao hạ đẳng như tôi còn biết, mấy người đều có ăn có học mà sao ngây ngô quá vậy ? Không tin thì hỏi nó xem...à chắc nó cũng không trả lời đâu. Hai người kì này mất con rồi !" - cậu ta chốt câu cuối chắc nịch rồi vặn cửa vào phòng.

ông bà jeon nghe xong mới đầu vốn không tin lắm nhưng đã dần lay động và chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực. Cả hai lúc này chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt giận dỗi cuối cùng rồi đường ai nấy đi. Người thì lên phòng làm việc, người thì về phòng ngủ. Nhưng chung cuộc thì tối đó, vợ chồng chung chăn từ lưng đối lưng cũng phải xoay ngược vào cùng phía. Bà jeon lên tiếng trước bởi lòng đã quá bồn chồn lo lắng, càng nghĩ càng thấy jimin nói đúng. Chồng bà cũng đồng ý với điều đó nên cả hai đều thống nhất cho bác sĩ đến khám thăm thử thế nào.

hai vợ chồng nói là làm, y như rằng sáng hôm sau đã có bác sĩ đến.

* ding dong *

" để tôi ra mở cửa !" - jimin tưởng bưu kiện mà mình trông chờ bấy lâu nay giao đến nên liền hớt hãi chạy ra

" mày cút vào trong, nhà đang có khách quý cấm mày thò đầu ra bên ngoài." - bà jeon thấy cậu ta chạy ra liền nhanh chân chặn lại và đẩy ngược vô phòng.

là ai mà mấy con gà công nghiệp này tiếp đón dữ vậy, cậu ta thầm nghĩ. Jimin có lén nhìn người này từ trong phòng, ngay từ diện mạo bên ngoài đã thấy bảnh bao, thân thiện, dễ mến. Lúc nói chuyện thì càng nghe càng dễ mến, hai ông bà già miệng cười muốn kéo lên đến mang tai.

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ