9

1.2K 111 2
                                    


sau khi dò hỏi về bệnh tình và biểu hiện của thằng bé xong, anh ta bắt đầu lên phòng và gặp mặt nó. Thay vì gõ cửa thì anh lại nhẹ nhàng mở cửa vào thẳng bên trong để tránh làm nó giật mình, sợ hãi. Thường thì những ca bệnh như này đa số là sợ tiếng động lớn, với cả đụng chạm cơ thể. Nói chung là anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết sức với thằng bé.

jungkook bản tính đó giờ vốn dễ tỉnh dậy, tiếng động nhẹ nhàng như nào nó cũng ngẩng đầu lên nhìn xem đó là thứ gì. Thấy nó ngủ ngon như thế, anh ta cũng không nỡ gọi dậy khám bệnh. Nhưng vì mục đích và kế hoạch tiếp cận của mình nên đành phải làm thế.

ngay từ lúc đặt cặp của mình xuống ghế, tiếng động nhẹ đó lại vô tình làm nó thức giấc mà không cần gọi dậy. Thấy có người đang trong phòng mình, theo phản xạ nó liền nhanh chóng ngồi dậy rồi lui vào góc giường tối đen ấy. Anh dù là nhìn từ xa cũng đã thấy cả thân người nó đều run rẩy. Người này nở nụ cười thân thiện và bắt đầu tiếp cận với nó.

" chào em, tôi là bác sĩ đến khám cho em ngày hôm nay !" - anh chìa bàn tay to lớn của mình ra muốn bắt tay nó.

bởi cái dung mạo chân chất, ưa nhìn lại còn thân thiện như thế. Jungkook đã có phần nào ổn định lại, nhưng vẫn tiếp tục né tránh sự tiếp cận của anh ta. Bàn tay đang đưa ra sau một hồi lâu không thấy trả lời liền thu lại và cho vào túi áo. Anh ngồi lên mép giường, xoay đầu nhìn thằng bé đang lo sợ ấy. Có lẽ bệnh tình của thằng bé thuộc dạng đó rồi...

" tôi biết em là đứa trẻ ngoan và rất đáng yêu nên dù sao đi nữa, cách né tránh và không đáp trả ấy không phải là thứ mà người nhỏ tuổi làm với người lớn hơn mình đâu !"

giọng nói âm trầm nhẹ nhàng, không một chút bắt ép như ý nghĩa của nó đã khiến thằng bé mở lời. Nhưng nó vẫn nói lí nhí, có vẻ như không đủ tự tin cho lắm.

" chào bác sĩ...con tên jeon jungkook ạ."

" ngoan lắm, em có thể nhích ra đây một chút được không ? Tôi sẽ không làm hại em đâu, em vẫn luôn thấy bác sĩ là một người tốt chứ ?"

anh ta mỉm cười, tay vỗ nhẹ lên giường ý muốn nó ngồi cạnh mình. Thằng bé vẫn có giữ tư tưởng dè chừng ấy mà không hề nhút nhích một miếng nào, ngược lại còn rụt sâu vào trong hơn.

" nếu em cứ chui vào trong đó thì bóng tối và những thứ đáng sợ ấy sẽ ở cạnh em mãi thôi. Bác sĩ sẽ giúp em xua đuổi chúng đi nhé, những thứ xấu xa đó sẽ không còn trong đầu em nữa. Kể cả con quái vật mà em đang sợ nhất!" - anh ta nhấn mạnh câu cuối, tên quái vật ấy cũng chả là gì ghê rợn với thằng này đâu.

" bác sĩ sẽ đuổi chúng thật chứ ? Jungkook sợ lắm ạ..." - nó dần đưa đầu thẳng dậy, ánh mắt cún con luôn long lanh xinh đẹp như thế.

" thật mà, mau ngồi lại đây để tôi khám cho nhé !" - anh cười tươi vui vẻ, bắt đầu lấy dụng cụ ra khám.

thằng bé nhích lại gần bác sĩ, hai chân buông thỏng xuống giường. Đôi mắt cứ dán chằm vào người đó, rồi nó lại giật nhẹ khi lòng bàn tay ấm áp ấy đặt lên trán mình.

" em sốt mất rồi, có đau họng hay ho khan gì không ?"

" con chỉ cảm thấy cả người như bị kim đâm vậy...dơ bẩn nữa. Dù có tắm như nào cũng không sạch." - nó đưa tay lên xoa ngắt da mình trong khó chịu, vẫn là cái cảm giác mà hắn mang lại cho mình. Thật kinh tởm

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ