22

1K 67 7
                                    


" thưa ngài, chủ tịch vẫn còn đang ngủ, chúng tôi không thể phá giấc ngủ của ngài ấy !"

"huh-nó là con ta, còn ta là ba nó ! Các cậu không biết phân biệt trên dưới là như thế nào à ? Mau gọi nó dậy."

Người đàn ông với dáng vẻ già dặn này từ sáng sớm đã đến làm ầm cả gia hộ. Còn ai cả gan ngoài ba hắn - Kim Hyunseung. Ông vẫn một mực lớn tiếng đòi đánh thức hắn dậy, gậy chống liên tục gõ mạnh xuống đất. Ba tên cận vệ thân cận nhất của namjoon dù có nói hết lời vẫn không thuyết phục được ông.

" nhất quyết không gọi ? Được vậy ta tự lên lôi đầu thằng ất ơ đấy dậy."

" không ! không được thưa ông !"

Cả ba tên lính đó đều chạy theo ngăn ông lại, nhưng người của ba hắn lại còn nhiều hơn. Một phát xô hết ba người ra, dọn đường cho ông lên mắng chửi thằng con trời đánh của mình.

" này junhoe, mày gọi cho ông chủ đi ! nhanh lên !"

" ơ sao lại là tao ? Mày gọi đi !"

" tao dám gọi chắc ! Tụi bây có gan thì cứ bắt máy alo với ông chủ đi..."

" thiệt tình...mới sáng ra mà đã có chuyện !"

* đùng *

" KIM NAMJOON ! DẬY MAU THẰNG ĐẦN !"- ông xông cửa vào trong rồi thét lên.

Thấy cảnh người họ còn ôm nhau ngủ ngon lành, ông liền sôi máu và xốc chăn lên. Bị tiếng la kèm theo gió lạnh xộc thẳng lên người làm thức tỉnh, hắn dù chưa kịp hoàn hồn cũng nhận ra ba mình đang đứng bên cạnh. May mà lúc chăn tung lên, hắn đã nhanh tay ôm xuống nên không để người khác thấy được thân thể của jimin. Hắn đang ngủ ngon bị gọi dậy ngang thế, trong lòng bực tức không thôi liền la lại ba mình.

" Ba ! Sao lại xông vào phòng con vậy ?"

" Thằng trời đánh, bất hiếu này ! tao đã nhắc hôm nay phải đi Bukchon sớm để thăm mộ ông bà mà sao-mà sao mày ngủ tới giờ này vậy !"

Ông vừa nói vừa đưa gậy đánh vào mông hắn. Riêng jimin thì an toàn rồi, hắn đã ôm chặt cậu ta dưới thân để bảo vệ. Namjoon còn đỡ đầu jimin úp vào ngực mình để che mặt lại, tránh cho ba hắn thấy. Bởi hắn biết ba ghét việc hắn lăng nhăng với người khác. Ông chỉ chấp nhận vợ hắn là người con dâu duy nhất của mình thôi.

" Rồi rồi, nghe rồi...ba xuống dưới phòng khách đợi tí đi, cho 5 phút-5 phút thôi. "

" Càng lớn càng nói không nghe lời, mày lại ngủ với hạng trai bao rẻ tiền này đấy à ! Có tin là tao chụp qua cho vợ mày xem không ?" - ông còn chưa nói hết lời đã lấy điện thoại ra hù dọa hắn.

" Ba, làm ơn đi ! Đừng có trẻ con như thế được không ? Con nói con xuống liền mà !"

" Người đâu ? Dẫn ba tôi xuống. Mau lên !"

" Không cần, tôi tự đi !"

Ông chỉnh lại quần áo của mình và rời đi, gương mặt biểu hiện sự khó chịu không ít. Ngay sau khi cửa được đóng lại thì cũng là lúc tiếng khóc nức nở của jimin bật lên. Cậu ta vừa rồi rõ là bị ba hắn xúc phạm không nhẹ, mặc dù mình đúng là loại trai bao và cũng thường xuyên nghe đi nghe lại câu chửi đó. Nhưng chả hiểu sao jimin lại cảm thấy bản thân bị tổn thương vô cùng, nghe được tiếng khóc của cậu ta, hắn liền dỗ dành trong sự xót xa không thôi.

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ