14

1.2K 82 2
                                    


" đưa tôi quần áo của thằng bé !"

sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ cho cả hai xong, thì quấn quanh người cho nó một chiếc khăn. Còn mình thì trần truồng, tóc ướt bước ra ngoài lấy áo cho nó. Vô tình lúc ấy jimin vẫn còn ở ngoài dọn dẹp hiện trường, thấy hắn trong bộ dạng như vậy lập tức ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

" đây ạ..."

" bài đặt ngại ngùng cái gì chứ ? làm như mình chưa thấy hết vậy !"

hắn lấy đồ của cả hai vào bên trong thay lại, tiện tay lau khô tóc luôn cho thằng bé. Bế jungkook ra bên ngoài, hắn đặt nó yên vị lên giường và đắp chăn lại, y như chưa có chuyện gì xảy ra. Xung quanh căn phòng cũng không thấy dấu vết gì lạ cả, jimin quả thật đã quen với cách làm việc của hắn. Nhưng những dấu hôn còn tươi đỏ trên cổ và xương quai xanh của nó thật sự không ổn.

" jimin à !"

" em nghe...a...con nghe thưa dượng !"

jimin có hơi đường đột đổi xưng hô, bởi cậu quen với việc xưng bằng " em" với hắn hơn. Ngay cả từ " dượng" nói lên cũng thật gượng miệng, nên khi xưa nếu không có gì nhất thiết cậu sẽ kêu bằng " anh".

hắn khẽ cười khi thấy cậu ta thoáng bối rối trong tình cảnh này. Nghĩ lại cũng thấy thương, tội cho cậu ta nãy giờ phải chịu những trận đánh mắng của mình. Bao lâu không gặp lại, khi nhìn vào mắt jimin hắn biết cậu ta vẫn còn tình cảm với mình. Đúng là không có gì có thể qua mắt được hắn.

" ha...em chắc là còn sử dụng thuốc thoa cho những vết hôn này nhỉ ? mang lên cho anh đi."

nghe thấy hắn đổi xưng hô lại y hệt như ngày xưa nên jimin liền ngước nhìn hắn một cách bất ngờ. Sau đó nhanh tay nhanh chân đi lấy thuốc về cho hắn.

" cái này đúng chứ ? Em vẫn hay dùng nó !"

" jimin của chúng ta cũng có chút giống ngày xưa nhỉ ?"

hắn cầm lấy tuýp thuốc, ngồi lên giường và bắt đầu bôi cho nó. Động tác này của hắn rất dịu dàng, tất cả đều được thu vào tầm mắt của jimin. Làm lòng cậu ta có chút ganh tị, nhớ đến ngày xưa mình không được như thế liền nũng nịu lên tiếng.

" anh thật thiên vị, hồi xưa còn chả thèm bế em đi tắm nữa, nói chi là xoa thuốc."

" huh ăn nói hồ đồ, mỗi buổi sáng thức dậy đều sạch sẽ như thế, không do anh làm thì ai làm ?"

" em chỉ nhớ có mỗi lần đầu là anh làm giúp, mấy lần sau còn chả thấy hình bóng đâu."

" vậy em nghĩ là mấy cô hầu tắm giúp em à ? họ không có rảnh đến thế đâu."

" anh nói vậy là sao chứ ? đó giờ em cứ nghĩ..."

" là tôi giúp anh làm hết mấy việc đó ạ !"

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ