7

1.4K 109 5
                                    


" trời ơi, con trai của mẹ...aigoo mẹ lo lắm đấy!  sao đi đâu giờ này mới về con !" - bà Jeon hối hả chạy ra từ phòng khách, nhìn thấy con mình về mừng hết lớn.

bà thương nó lắm, mới biến mất có một ngày thôi mà cả đêm hôm qua đã ráo riết chạy đi tìm vòng vòng thành phố. Hai vợ chồng ăn không ngon ngủ không yên với nó. Trình báo công an thì họ lại không nhận, thật sự cả hai cũng chỉ biết lo lắng đợi chời.

mẹ chạy lại ôm lấy nó thì ngay tức khắc bị đẩy mạnh. Bà hớt hãi, cố nắm tay nắm chân xem coi người nó có sao không thì thằng bé liền giựt ra. Ông jeon thấy con trai mình về lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, thay vào đó là sự tức giận đè nén qua nay. Đàn ông con trai luôn khô khan như thế, cũng chẳng phải cưng nựng hỏi thăm mà ông lập tức quát nó.

" đi đâu hôm qua giờ mới về ! Có biết ở nhà lo lắng như thế nào không hả ? Lớn rồi cũng biết suy nghĩ chút đi chứ!"

"thôi dượng bớt nóng đi, nó tầm tuổi này đi chơi qua đêm cũng không phải chuyện hiếm hoi gì ! Có khi ngủ ở nhà trai ấy chứ !" - cậu ta không phải là ghét gì nó mà là thích châm chọc như thế .

" thằng ấy ơ này mày cút về phòng, mày lấy cái quyền gì ở đây mà phán xét con trai tao !" - bà jeon tức giận đánh vào vai cậu ta.

người con trai xinh đẹp này là anh họ của jungkook, tên jimin. Cậu ta năm nay cũng tầm 21-22 tuổi gì rồi nhưng vẫn ở đây ăn bám ở cái nhà này.Jimin làm cái nghề mà ai cũng khinh rẻ, cậu ta là trai bao nhưng do có nhan sắc hoàn mỹ làm nhiều thằng đàn ông mê loạn nên má mì chỉ cho phục vụ khách VIP. Tiền được khách tiếp đa số đưa về má mì, tiền dư có nhiêu tiêu hết. Chả biết tiết kiệm gì cả...người như vậy mà vẫn ăn một ngày ba bữa ở nhà nó ấy.

" tôi chỉ nói thế thôi mà dì làm gì phản ứng dữ vậy ?"

nó cũng không muốn nghe thêm lời trách mắng nào từ đám người này nữa nên đã nhanh chân chạy lên phòng và khoá cửa lại. Thằng bé có lẽ đang thất vọng so với những gì mình đang đối diện ở hiện tại. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ ? Nó mệt quá, nó không đủ sức để làm thêm việc gì nữa. Sáng nay ngay khi thức dậy, nó đã cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Thằng bé chính là một tờ giấy trắng tinh khiết, tờ giấy này vốn chỉ viết những nét chữ đẹp đẻ thôi. Nhưng bỗng một ngày tai họa ập đến, ai đó đã đổ cả lọ mực đen lên tờ giấy khiến nó ướt sũng và sắp rách đến nơi, làm mù mịt thối nát cả tương lai. Trong mắt nó bây giờ ngay cả việc câm hận người đàn ông đã cưỡng bức mình cũng không thể. Nó cũng chỉ biết sợ, sợ và sợ...

mặc cho bên ngoài mẹ nó có gõ cửa ầm ầm đi nữa nó cũng chả nghe thấy. Đầu óc cứ ong ong cả lên, từng câu nói tồi tệ dần ám ảnh hết tâm trí nó. Jungkook sợ hãi chui vào góc giường, nó bịt tai lại và cả thân người đều run rẩy hết lên.

" con à mở cửa cho mẹ nào, con sao thế ?" - bà jeon vẫn kiên trì kêu gọi trong lo lắng, nó không thường như thế đâu.

" mẹ đi đi ! để con ở một mình !" - nó hét lên khi không chịu đựng được tiếng ồn bên ngoài ngoài nữa, jungkook cần yên tĩnh.

bà jeon thấy thế cũng không cố chấp gọi thêm, buồn bã buông tay và xuống dưới lầu. Cũng là một người mẹ tâm lý nên bà nghĩ cũng nên để cho con mình yên tĩnh một chút. Ngẫm đi ngẫm lại bà càng không hiểu vì sao nó lại như thế ? Nghĩ đến mấy vết bầm tím trên người nó trong lòng lại càng lo lắng. Dù sao đi nữa cũng nên chờ một thời gian xem nó có bình tâm lại được không.

" chồng à ! em nghĩ con mình nó có vấn đề gì đó..." - bà ngồi xuống cạnh ông và rót mời tách trà.

" tôi chả thấy có vấn đề gì. Mà nếu có thì đó là dậy thì hư hỏng, nó đủ lông đủ cánh rồi thì cứ thế mà bay." - ông jeon luôn nghiêm khắc như thế, có vẻ là người ít quan tâm đến con cái của mình. Trông ông có vẻ bình thản hơn khi nãy, ngồi gác chân đọc báo.

" anh chả bao giờ để tâm đến con mình cả, anh có thấy mấy vết bầm trên người nó không ?" - bà nhăn mày phản kháng

" có sao ?"

" có ! bộ anh già rồi nên mắt có vấn đề à !"

" em lớn tiếng với tôi đó à !" - ông gập tờ báo lại đối diện với bà.

" đúng ! Anh chả bao giờ quan tâm đến con cái cả, mai mốt nó có mệnh hệ gì anh có chịu trách nhiệm được không ?"

" không phải là không quan tâm, mà tôi không có đủ thời gian giành cho thằng bé. Tôi đi làm ngày đêm, cày cuốc mang tiền lại cho hai mẹ con cô ăn uống no nê thế mà phàn nàn cái gì ?"

" anh suốt ngày cứ biện minh bằng cái chữ bận đấy à ? Hay anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác rồi nên bài đặt diện lý do thế này thế nọ ?" - bà jeon càng nói lời lẽ càng khó nghe hơn.

" cô quá đáng vừa thôi ! tôi đi làm cực khổ như này không hiểu thì đừng có lên tiếng sỉ nhục chồng mình." - ông tức giận đập bàn, mắt trợn tròn lên trách mắng bà.

" anh là đồ ích kỉ ! chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến vợ con ngày đêm trông chờ anh ra sao ? Nếu anh cảm thấy không hợp nữa thì mình li dị ! Hai mẹ con tôi lại cần loại đàn ông vô tâm như anh quá này !"

hai người cứ thế không ai nhường ai, họ cũng không nghĩ rằng những trận cãi nhau như thế lại ảnh hưởng đến con mình. Thằng bé nằm trên lầu đều nghe hết những gì họ nói, nó sợ ho phải ly dị, nó sợ mình không còn sống chung với ba mẹ nữa. Ngày nào cũng phải nghe những lời to tiếng lớn thế này nó cũng mệt chứ nhưng jungkook lại không thể làm gì để cứu vãn được họ. Sao tự nhiên mọi chuyện lại dồn dập thế này ? Nó cần một người bên cạnh an ủi, bảo vệ mình. Biết lắng nghe và chia sẻ những gì mình nói.

tự nhiên trong đầu nó chạy ngang qua từng chữ từng chữ mà hắn nói với mình khi nãy...

mình có nên theo người đàn ông đó không ?

tát mạnh vào mặt mình một cái đau điếng người, nó tự nhủ bản thân không nên làm như thế. Hắn là người xấu, là người mà mình nên dè chừng và né tránh. Càng nghĩ về những thứ xung nó càng loạn rồi lại ngất đi từ lúc nào không hay...

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ