1

3.9K 222 1
                                    


có ai biết được lý do gì đã khiến người ta phải tự tử không ?

vì tan vỡ trong một cuộc tình ?
vì quá áp lực học hành, công việc, tiền bạc ?
vì người đời dẫm đạp, bắt nạt, lăng mạ, làm nhục ?
hay vì bị bỏ rơi đến cô đơn, đến trầm cảm rồi điên loạn ?

thật ra cái lý do nào cũng có thể xảy ra cả.
nhưng mà chung quy lại từ những thứ đó là ba từ quen thuộc "bước đường cùng".

thằng bé nó còn tuổi non nớt, tấm thân nhỏ bé ấu phải chịu bao áp lực. Bạn bè dè bĩu nó vì bảo nó giống con gái, ba mẹ đặt thành tích cao buộc nó phải làm, nó còn không được bước ra khỏi nhà sau giờ học.

sau một trận cãi vã với ba, đêm đó nó đã trốn ra ngoài, thằng bé chỉ biết chạy, chạy và chạy.
chạy đến khi bên phải tầm nhìn của mình là một cây cầu...
bất giác dây thần kinh của nó chạy ra một dòng chữ
" à thì ra mình cũng nên chết đi rồi..."

những bước chân chao đảo nhún nhảy trên thành cầu, từng nhịp từng nhịp một cùng với tiếng hát đau xé lòng. Nó giang tay hít thở lấy không khí ở thành phố xa hoa này một lần cuối trước khi rời đi. Bản thân nó tự nhiên nghĩ rằng liệu sẽ có ai níu lấy sự sống của mình không?

quay người lại và chả có ai cả
nó nhận ra rằng thế gian này bỏ rơi mình rồi...
nhìn xuống dòng nước đen và sâu thẳm đang chào đón con người bé nhỏ này. Thế thì nó quyết định ngã người ra phía trước và dần chìm đắm vào cái suy nghĩ tiêu cực ấy.

chân đã giương ra được nửa tất thì bỗng có một lực mạnh kéo lại...

mọi thứ dường như tối sầm ngay giây phút sa ngã ấy, nó nhớ bâng quơ rằng bản thân cảm nhận được hương thơm từ chiếc khăn mùi và đặc biệt là thân thể ấm áp của ai đó. Những giây phút cuối cùng nó cố gắng vùng vẫy, tiếng ư ử chống cự và cầm lấy tay người kia dứt ra, nhưng rồi không còn sức lực nào nữa, thằng bé ngất đi.

__________________

màng mắt nặng nề mở dậy, con ngươi đen láy ấy bắt đầu chuyển động. Khung cảnh xung quanh dường đã rõ dần lại, ánh đèn mờ vàng nhàn nhạt làm mọi thứ thật mơ màng như trong mộng. Đứa trẻ này định ngồi dậy để quan sát xung quanh rồi giật mình nhận ra bản thân đã bị chói chặt tay và chân, ngay cả miệng cũng bịt miếng keo lại. Dùng hết sức để bật dậy, nó ngồi co hại chân lại rồi nhìn khắp căn phòng này. Nhịp thở một gấp gáp hơn, nơi đây đúng là chỉ dành cho những người thừa kế-rất giàu có. Nào là tranh nghệ thuật, bình gốm, bình sứ, nội thất đều là chất liệu tốt,...và cả cái giường king size này.

nó đang hoang mang nghĩ mình đang ở đâu thì *cạch* một tiếng, thằng bé khẽ run người nhìn đến cánh cửa đang mở ra đằng kia-làmột người đàn ông. Hắn ta chững chạc với bộ âu phục tây màu nâu sồng đang đứng bên ngoài, từ từ bước vào gần hơn. Tiếng bước chân như nhịp tim của nó, tiếng nhanh thì nhịp nhanh theo. Hắn đút hai tay vào túi quần rồi cuối sát mặt đối diện với nó, nhếch một bên môi.

" em tỉnh rồi sao ? "

" ưm...ưm" - có vẻ như nó đang muốn nói điều gì đó nhưng tiếc rằng hiện giờ chỉ có thể phát ra vài tiếng như thế.

" em có biết là tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi không ? " -hắn đưa tay nắm lấy hai bên vai, rồi bóp chặt vào khiến nó trở nên sợ hãi.

" nhìn cái thân thể nhỏ bé, mảnh khảnh này của em xem, biết bao thằng đàn ông khao khát chứ ? " - hắn di chuyển tay theo đường cong xuống thắt lưng nó, bắt đầu thác loạn và làm nhăn nhúm áo thằng bé.

trên người nó chỉ độc mỗi cái áo sơ mi đồng phục, hên mà nó khá dài nên cũng không hở hang phần nào. Quần mặc đã bị hắn quăng đi mất, còn lại chiếc quần lót đen đủ che đậy vật nhỏ nằm bên trong ấy. Bằng những hành động và lời nói của hắn, nó cũng đủ biết rằng mình đã bị bắt cóc và đang trong trạng thái lo sợ vì không biết rằng người này sẽ làm điều gì  kinh khủng sắp tới.

đột nhiên hắn bế nó đến thành giường, để tựa lên đó và ngồi cạnh đứa trẻ xinh đẹp này, tay ôm một bên eo nó để dán sát vào người mình. *soạt* một tiếng rất mạnh, hắn xé văng đi miếng dán ấy, khi nhìn lại thì thấy một mảng đỏ xung quanh môi nó, chắc là rất  rát và đau.

" chú ơi, cho con về được không? ba mẹ con đang lo lắm..."- nó nói với cái miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi và cả đôi mắt rưng rưng nước, đây là mắt cún con mà người ta thường nói đến hay sao ?

" haha, tức cười thật ! Em có bao giờ thấy một tên bắt cóc, bắt rồi lại thả con mồi của mình về không ? "- hắn cười với câu hỏi vô cùng ngây thơ đó, nhẹ nhàng xoa xoa eo nó.

" hức...hức..đừng bắt con mà..." - nó khóc toáng lên khi nghe hắn nói, nó bị bắt thật sự rồi, điều đó không còn là suy nghĩ riêng của bản thân nữa.

" đây là nơi rất xa nhà em đó, nhưng nếu em muốn về thì phải ngoan nghe lời tôi, rồi tôi đưa về nhé ! " - hắn nâng cằm nó lên, ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp này làm trong lòng không khỏi rạo rực hơn.

" dạ, con sẽ ngoan mà, chú hứa đưa con về nhé ! "- nó gật đầu lia lịa, được về là tốt nhất rồi nên đành nghe lời hắn vậy.

hắn gỡ dây thừng đang thắt chặt tay và chân nó, mọi thứ được thả lỏng và trông nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn cầm lấy điều khiển đặt bên bàn cạnh giường rồi bật lên một đoạn phim. Nó được đặt ngồi trong lòng, chỉ biết dựa mình vào phần ngực hắn và để người này tựa cằm lên vai mình. Hắn khôn siết ôm lấy nó, hít ngửi mùi thơm sữa em bé ở hõm cổ.

nhưng mà đây chả phải là phim người lớn hay sao ? Hai người đàn ông trong phim ở trần như nhộng, ôm lấy nhau và hôn hít các thứ. Người kia sờ vào thứ đó của người nọ, tiếng rên rỉ rõ mồn một kích thích cả hai. Nó biết là họ sẽ làm tình, nên thằng bé la lên dùng tay che hai mắt lại.

" a ! đừng xem nữa, tắt đi mà " - từ nhỏ đến giờ nó chưa hề xem những thể loại phim như vậy, chả giống những đứa bạn khác, người ta ai cũng đã xem phim sex còn nó thì chỉ xem mỗi hoạt hình là hết.

" ngoan, nghe lời tôi, bỏ tay xuống nào ! Không được nhắm mắt. " - hắn gỡ hai tay nó xuống, thằng nhỏ liền nghe lời theo kẻo hắn giận, lại bắt mình đi luôn.

* ơ...a, đâm vào sâu bên trong em đi ! Em muốn~~*

* được, anh sẽ cho tinh dịch này lấp đầy bên trong em ! *

nó nghe lời họ nói mà đỏ ửng cả mặt, rồi chợt nhận ra hình như dưới đùi mình....

___________

lì xì trễ mn quá :((( mình có thay đổi một chút về nội dung nhé.

namkook • ái nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ