『 Chap 23 』Yêu ?

138 11 2
                                    

______________________

Thy Ngọc cuối cùng cũng tỉnh lại, đầu cứ lân lân khó chịu... Haizz men say chỉ giỏi hành người ta. Cô cứ nghĩ giờ này Diệp Anh sẽ ngồi đây lo lắng cho mình rồi chứ, tại sao lại để mình một mình thế này?. Mệt mõi mà lê con người này ra khỏi giường. Bước thẳng vào nhà vệ sinh, cô cởi đồ, ngồi trong bồn tắm nóng. Haizz... Chả có gì thoải mái bằng việc ngâm mình vào làn nước nóng này nhỉ ?, thật thoải mái, thật dễ chịu.

Tắm xong, cô quấn mỗi cái khăn đi ra phòng, vừa đi ra cô nhìn xung quanh. Cứ nghĩ em ấy sẽ đem cháo lên cho mình chứ... Mà thoi dù gì mình cũng là người sai mà. Thoi thay đồ xuống kiếm gì ăn cái rồi tính tiếp.
____________________________

Cô xuống nhà, thấy Diệp Anh ngồi ngay ghế sofa xem TV định chạy lại xin lỗi nhưng cái bụng cứ xúi giục cô phải xuống nhà bếp.

- " Ăn đã rồi tính sau "_ Thy Ngọc suy nghĩ.

Xuống bếp, thấy nồi cháo nóng cô không ngần ngại lấy tô múc ra ăn. Không biết cháo ai nấu mà ăn ngon dẫy cô Lê -.-

Cô ăn một cách nhanh nhất có thể để ra gặp đứa em thương yêu của mình mà xin lỗi... Lúc Thy Ngọc bước xuống nhà bếp lấy tô múc cháo thì cô Diệp Anh đã lên phòng từ lâu rồi. Cô chỉ cần thấy chị ta biết lấy cháo ra ăn là vuii rồi.

- Bướng bỉnh, hết sức là bướng bỉnh, đã thế, tôi đây mặc kệ em luôn.._ Thy Ngọc quạo quọ khi ra tới mà chả thấy Diệp Anh đâu.

- Lầm bầm gì đấy bà? Men say chưa hết à?_ Linh Ngọc Đàm đi ăn về thấy cảnh Thy Ngọc quạo lên quạo xuống mà " Mệt mũi ".

- Kệ tao đi._ Thy Ngọc nói rồi bỏ lên phòng một cách rất chi là giận dũi.

- Mệt mũi lắm chứ đùa =))_ Uyên Pu với Mễ Mễ đi vào sau cũng đồng thanh mà nói.

_____________ 1 Tháng Sauu ___________

Cứ thế mà 1 tuần qua Diệp Anh cứ âm thầm lo lắng cho chị ấy... Cô nhận ra sự lo lắng ấy không phải là thứ giữa tình cảm chị em, mà là 1 tình cảm yêu đương cơ đấy. Cô nằm suy nghĩ cả đêm, lâu lâu chỗ bên dưới của cô lại đau rát lên nhưng cũng âm thầm mà gánh chịu. Thật là quá đáng mà

Về phần Thy Ngọc, cô cũng lo lắng cho bên dưới của Diệp Anh, nhưng cô cứ kiểu không muốn bắt chuyện trước nên cô đành im lặng 1 tháng qua.

Bình thường cả 2 đi đâu cũng quấn lấy nhau. Nhưng nay họ chỉ gặp mặt, nhìn nhau mấy cái rồi lại ngó lơ. Việc tình này làm cả 3 người kia trong nhà lo lắng liền lôi Thy Ngọc ra mà nói chuyện riêng.

- Có chuyện gì mà lôi tao ra ngoài vườn để nói chuyện thế?._ Thy Ngọc tức giận, lôi mạnh quá làm người ta đau hết da thịt :(.

- Còn hỏi tao, cho mày tự kiểm xét lại người mày đấy._ Ngọc Linh tức giận.

- Diệp Anh đâu?, ở đây an toàn để nói chuyện không?._ Thy Ngọc sợ Diệp Anh nghe thấy là chết toi.

- Mễ Mễ dụ Diệp Anh ở trên phòng chơi game rồi.._ Uyên Pu.

- Mày tính sao đây Thy? Dù gì mày cũng lấy lần đầu của em ấy đi rồi, mày biết em ấy có thể vì vụ việc đêm đó mà có thể nghĩ quẩn, sống chết sống dỡ ra sao không?. Tao thấy 1-2 ngày đầu mày còn lo lắng cho em ấy, nhưng vì một vụ việc nhỏ mà mày giận con bé, để con bé một mình là sao?. Mày quá đáng lắm đấy._ Ngọc Linh bức xúc quát thẳng vào mặt Thy.

Thy không nói gì, chỉ cuối mặt xuống...

- Mày kể việc mày lỡ hại em ấy với tao và Linh, tụi tao cũng ân cần giúp đỡ mày mà?. Em ấy cần một sự yêu thương, chăm sóc chứ không phải là một sự ganh ghét, giận nhau._ Uyên Pu cũng rất bức xúc nhưng vẫn còn giữ bình tĩnh hơn Linh.

- Đồ ăn dạo gần đây mày chắc hẳn nghĩ là do tao nấu chứ gì?.Thật ra là em ấy nấu hết đấy, em ấy phải dậy thật sớm, nấu ăn cho mày, rồi còn phải lo việc đi học. Em ấy rất quan tâm cho mày nhưng không muốn mày biết, nên sáng nào khi nấu xong cũng bắt tao đem đồ ăn lên cho mày. Tao cứ nghĩ mày sẽ biết lo cho em ấy nhưng không... Thật sự thất vọng về mày đấy :)_ Ngọc Linh càng nói càng muốn đấm cho tên Thy này mấy cái. Thật là...

- Tao... Xi...n l...ỗi_ Thy Ngọc khóc sao?...

- Người mày xin lỗi không phải là 2 đứa tao? Mà là Diệp Anh, đứa em gái bé bỏng của mày đấy._ Uyên Pu.

- Tao biết lỗi rồi, nhưng làm sao để em ấy tha thứ cho tao bây giờ, với lại... Taoo... _ Thy Ngọc vừa nói vừa khóc, ấp úng..

- Mày sao? Nói đi, tao giúp..._ Ngọc Linh.

- Tao yêu em ấy rồi..._ Thy Ngọc...

- Trời đất? Mày nói thật không đấy? Đừng đùa_ Uyên Pu sững sờ.

- Thật... Tao yêu em ấy mất rồi... Nhưng làm sao có thể đường đường chính chính quen nhau đây?._ Thy Ngọc

- Để tao nghĩ cách._ Ngọc Linh.

- ahh, tao có cách rồi_ Ngọc Linh bỗng nhiên mắt sáng rực lên.

- Cách gì cách gì? _ Uyên, Thy đồng thanh...

-.......

____________________________

Hết rồi hí hí.

『ThyAnh』Em Gái ! Chị yêu em :3 🤫❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ