『 Chap 2 』Lê Hoàng Diệp Anh :)

246 17 0
                                    

Lại 1 ngày mới bắt đầu. Hôm nay trời rất đẹp,... nắng chan hòa, không dịu mà cũng không gắt. Bầu trời trong trẻo, xanh đẹp đến lạ thường. Cảnh đẹp như này mà ngồi vừa ngắm vừa uống 1 tách trà nhâm nhi thì còn gì bằng nữa. Mọi thứ tươi đẹp này cứ ngỡ như có trong giấc mơ...

----- Chuyển cảnh nèo -----
( Tuii học yếu văn, tả tả 1 hồi lòi cái ngu ra ă )

Nắng sáng rọi vào 1 cô bé nằm ngủ trên giường, dáng vẻ ngủ của cô có thể thấy là đêm qua cô đã ngủ trễ và rất mệt mõi... Nắng chiếu vào làm cô khó có thể đánh thêm giấc nữa. Cô lờ đờ mở mắt ra, cô cứ ngỡ sẽ có mẹ và An Quản Gia sẽ bảo mình ngủ nữa cơ, nhưng cô chợt nhớ ra mẹ cô đã đi công tác xa, cô ở nhà của Ông Hoàng cơ mà,... Đang nằm suy nghĩ đủ điều thì cô bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa.
- Con dậy rồi à ? Sao không ngủ nữa đi?_ Ông Lê Dương định vô xem Diệp Anh đã dậy hay chưa.
- Dạ con chào Ông, con vừa mới dậy ạ, con ngủ nhiêu đó đủ rồi ạ :3_ Diệp Anh cuối đầu chào ông, rồi mĩm cười tươi trả lời ông.
- Dậy rồi thì xuống ăn sáng với gia đình Ông nhé. Ông cũng có chuyện muốn nói với con!. Đồ ta mượn đỡ của con bé Thy, con của Ông, con cứ lấy mang tạm đi. Hẹn gặp con ở nhà dưới. _ Ông Lê Dương chăm chú cho Diệp Anh từng cái 1. Người ngoài thấy được sự quan tâm này hẳn ai cũng nghĩ họ là cha con.
- Vâng ạ! Con cảm ơn_ Diệp Anh mĩm cười tươi nhìn Ông.
Ông gật đầu rồi bước đi.

----- 10 phút sau -----
Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Diệp Anh mở cửa phòng bước ra. Cô há hốc mồm nhìn xung quanh, nhà này... À không biệt thự cơ. Biệt thự này bự hơn nhà cô và nó được trang trí rất đẹp, rất quý tộc,... Đang còn kinh ngạc thì cô được Lê Quản Gia " gọi hồn " về =)).
- Cô chủ ! Tôi là Quản Gia Lê , tôi sẽ đưa cô xuống phòng bếp ăn cơm với gia đình ạ !_ Quản Gia nãy giờ chạy đi kiếm cô chủ, thấy cô, người liền mừng rỡ.
- À... Vâng tôi cảm ơn Quản Gia. _ Diệp Anh tươi cười nhìn Quản Gia

Cô vừa mới bước xuống phòng bếp. Thấy nhiều người nhìn cô. Cô liền lúng túng, gãi đầu và cúi đầu xuống đất, mặt đỏ ửng ngại ngùng.
- À, Diệp Anh vào bàn ngồi đi con_ Bà Lê biết Diệp Anh sẽ hơi ngại liền tạo không khí thân mật giúp cô thoải mãi hơn. Vừa hỏi xong bà quay vào bếp nấu cho xong nồi cháo của tụi nhỏ.
- Vâ... ng ạ!
- Đây là ai vậy mẹ? _ 1 cô bé cỡ bằng tuổi cô và 1 cô bé lớn hơn cô 1 tí đang chỉ tay đồng loạt hỏi về cô. Cô đang không biết trả lời làm sao thì Ông Lê bước vào phòng bếp.
- Chào các con, bữa sáng vuii vẻ chứ?_ Ông Lê " Chào hỏi " Các con vào mỗi buổi sáng.
- Dạ vuii cha ạ :3._  2 cô gái họ Lê kia đồng thanh. Diệp Anh còn đơ đơ.
- Còn con thì sao Diệp Anh? _ Ông Lê thấy con bé còn hơi ngại ngùng, liền hỏi thăm.
- Dạ vuii... ông ạ_ Diệp Anh
- À đồ ăn ra rồi._ Ông Lê liền nói thích thú khi đồ ăn đã được người dọn ra hết.
- Ăn đi các con, Diệp Anh ăn nhiều nhiều vào nhé._ Bà Lê lo lắng cho từng người con kể cả Diệp Anh
- Vâng ạ. Cả 3 đứa trẻ đều đồng thanh
- Diệp Anh! Ta muốn nói chuyện này với con!_ Ông Lê.
- Vâng. Bác nói đi ạ._ Diệp Anh cũng khá tò mò.
- Ba mẹ con đã đi công tác khoảng 1 thời gian dài, nên con sẽ ở đây với ta cùng với vợ ta và các con của ta,... Nên ta sẽ nuôi dạy và cho con được đến trường, vì thế ta quyết định sẽ nhận con làm con nuôi. Con vẫn sẽ mang họ ba mẹ con,... Tên con sẽ là: Lê Hoàng Diệp Anh. Con thấy sao?. _ Ông Lê điềm đạm nói với Diệp Anh. Ai ai cũng chăm chú lắng nghe thử xem có đề cập gì đến mình hay không.
- Vâng ạ! Con thấy tên rất đẹp ạ. _ Diệp Anh cười tươi khi nghe tên mới của mình
- Rất ngoan, lễ phép. Còn đây là Lê Thy Ngọc ( chỉ tay vào cô gái trạc tuổi cô ) , chị Thy bằng tuổi con nhưng tháng chị ấy lớn hơn nên sẽ là chị con. Còn đây là Lê Bích Ngọc ( chỉ tay vào cô bé đang cặm cuội ăn hết bát cháo ) Chị Bích lớn hơn con 2 tuổi nên sẽ làm chị con luôn. Thế bây giờ con có gia đình mới, chị mới, con thấy có vuii hông?
- Dạ rất rất vuii ạ. Nhưng.... ba mẹ con chừng nào mới về_ Diệp Anh ngây thơ hỏi.
Bà Hoàng và ông Hoàng đứng tym khi nghe cô hỏi.
- Họ sẽ về sớm thoii_ Ông Lê vỗ vai, làm Diệp Anh an tâm hơn.
- Vâng ạ :3.
Rồi mọi người trong nhà chuyển chủ đề khác, vừa ăn vừa cười.

------------------15h30------------
- Hôm nay, tôi dắt con ông đến đây để mún nói vài lời với ông và nhận nó làm con nuôi._ Ông Lê
Ông đứng trước bia mộ của người bạn hiểu ông nhất!.
Ông kể tất cả cho ngừi bạn ông nghe :>
- Tôi sẽ lo cho con bé ăn học đàng hoàng. Nói rồi ông để xuống 1 bó hoa, rồi ông và vợ và Diệp Anh rời đi

- Tôi rất tin tưởng bạn tôi, con bé sẽ ổn cả thoii_ Ông Hoàng
- Tôi mong là vậy!. _ Bà Hoàng
2 vợ chồng nhà Hoàng nay đã ở nơi Suối Vàng,... Họ rất lo lắng cho con họ.
- Sẽ ổn thoii mà bà Xã. _ Ông Hoàng trấn tỉnh bà.

Vừa về đến nhà, cô đã được 1 cô bé ôm vào lòng, theo phản xạ cũng ôm theo. Cô bé đó la lên:
- Em gái à! Em đi đâu trưa giờ ă?.
- À em đi công việc xíu.
- Em ngồi xuống đây chơi với chị và chị Bích đi.
- Vâng ạ!_ Rồi cả 3 ngồi Vào Sofar để chơi chung :)))
- Tuần sau Thy dắt em nó học chung với con nha
- Vâng ạ :v
---------------------------------
Chap 2 nhiêu đây là được rồi, mình viết truyện buổi tối. Nên rất dễ xảy ra chuyện bù ngủ, mắt mình nãy mở không lên lunn nhưng vẫn phải cố viết cho xong chap chuyện này. Giờ mình ngủ đâyy, ai còn thức lát ngủ ngon nhớ =)). Chúc mọi người ngủ ngon/ 1 ngày vuii vẻ. Yêu mọi người :3.🙆❤

『ThyAnh』Em Gái ! Chị yêu em :3 🤫❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ