『Chap 30』 Người lạ ?

140 9 1
                                    

_______________

- Từ ngày nghe tin chị đi, biết em buồn lắm không?._ Diệp Anh ngồi bên bờ biển nhìn ra phía xa xa mà nhẩm nghĩ.

- Nực cười thật. Chị đi rồi mà chẳng được gặp mặt lần cuối gì hết. Nhà họ Lê này kì cục thật, con mình chết mà chả tổ chức đám ma gì hết._ Diệp Anh cầm lấy lon bia vừa uống vừa nói trong sự tức giận tràn trề.

Thấm thoát đã qua 5 năm rồi nhỉ?. Diệp Anh hiện tại đang làm chủ tịch công ty Lê Gia, công ty đứng lên từ 2 bàn tay trắng của Diệp Anh, đứng dậy vươn lên không cần sự giúp đỡ để đạt được thành quả ngày nay là Công Ty Lê Gia đứng đầu Việt Nam, đứng thứ 5 năm trên Thế Giới, thật là một niềm tự hào mà.

- Em nhớ chị lắm, Thy Ngọc._ Diệp Anh nói rồi lôi ra những bức ảnh đã chụp chung với Thy Ngọc hồi đó ra xem.

- Thật là ác độc mà. Bỏ đi đột ngột như thế không biết người ta ra sao à?._ Diệp Anh ấm ức.

- Gì nữa đây cô nương kia, vào nhà nghĩ ngơi đi, em làm việc suốt cả 5 năm liền rồi. Giờ có được bữa nghĩ dưỡng ở biển thì lại say tê mép như này._ Ngọc Linh đang đi tản bộ thì thấy Diệp Anh đang ngồi đó nói chuyện một mình.

- Chị Thy không trở về với em nữa sao?_ Diệp Anh nhìn Ngọc Linh với ánh mắt ngây thơ.

- Chắc sẽ có thoi, nếu nó còn thương em. Nhất định sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện._ Ngọc Linh đặt tay mình lên vai Diệp Anh an ủi.

- Nào đi vào nghĩ thoi._ Ngọc Linh đỡ Diệp Anh đi vào nhà nghĩ dưỡng.

___________

Ngọc Linh nay cũng là một trong những tập đoàn, công ty nổi tiếng không thua kém gì Lê Gia. Nayy bọn họ rủ nhau đi nghĩ dưỡng chung một hôm cho khuây khỏa.

Mễ Mễ nay làm ở công ty Ngọc Linh. Uyên Pu thì làm cho công ty Diệp Anh.

______

Vì Ngọc Linh lo đưa Diệp Anh vào trong mà đã làm cho Diệp Anh lạc mất mấy tấm ảnh của mình mà Thy Ngọc rồi. Bỗng có người đứng từ xa xem hết cuộc trò chuyện nãy giờ, đi lại. Nhẹ nhàng bóc lên mấy tấm đó, nhìn ngắm nghía một hồi người này lấy hết mấy tấm đó bỏ trong túi rồi đi dọc bờ biển.

___________________________

- Á.... Mấy tấm ảnh đâu rồi ?_ Sáng sớm hôm sau Diệp Anh chạy ra bờ biển kiếm nhưng lại không thấy rồi vọt vào nhà hỏi Ngọc Linh.

- Ai biết em đâu. Chắc bỏ quên ngoài đó cát biển cuốn trôi đi rồi cũng nên._ Ngọc Linh điềm tĩnh trả lời.

- ... Em sẽ đi in lại..._ Diệp Anh nói rồi buồn bã đi vào phòng.

- em nó sao nữa đấy ?_ Uyên Pu từ bếp đi lên thấy vậy liền hỏi han.

- Mất đồ một tí thoi._ Ngọc Linh vừa cầm báo đọc vừa trả lời.

- Mà chị Linh, em hỏi này được không. Chị hứa sẽ không quạo chứ ?_ Mễ Mễ ngồi xuống nhìn Ngọc Linh mà hỏi .

- Em hỏi đi._ Ngọc Linh bỏ tờ báo xuống nhìn Mễ Mễ.

- Thy Ngọc thật sự đã chết chưa ạ ?. Tại từ ngày đó trở đi, em không thấy ông Dũng chả làm đám chết hay chôn cất chị ấy gì cả._ Mễ Mễ rụt rè hỏi.

- Hmmm, đó vẫn còn là sự bí ẩn. Chị còn chưa giải đáp được. Ngay cả Diệp Anh còn không biết nữa kìa. Haizzz..._ Ngọc Linh bất lực

- Hãy cứ tin Thy Ngọc còn sống trong tim chúng ta ! ._Uyên Pu nói rồi đặt tay lên tim bày tỏ sự tin tưởng.

- Vâng,em cũng tin._ Mễ Mễ đặt tay lên theo.

- Tao cũng tin. Phép màu sẽ hiện ra nếu chúng ta có lòng tin._ Ngọc Linh nói rồi cũng làm theo.

- Em cũng tin. Bởi vì em yêu Thy Ngọc, chị ấy sẽ trở về thoi._ Diệp Anh từ đâu đi xuống liền nói to.

- Hết hồn mạy._ Mễ Mễ giật mình.

____

Ở gần đó, có một người đã nghe lén cuộc trò chuyện đó mà phì cười trong nước mắt. Bỗng người đó có cuộc điện thoại.

- Xin người hãy về ngay để chúng ta chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo ạ._....

- Được rồi, tôi về liền._...

Nói rồi người đó cúp máy, đứng ngắm nhìn ai đó rồi bỏ đi.

_____________________

Tết vuii khum kác bác của toyy ^^.

『ThyAnh』Em Gái ! Chị yêu em :3 🤫❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ