Nào nào. Mọi người bình tĩnh nhé ;-;. Đừng chen lấn xô đẩy, cứ từ từ mà đọc truyệnn nhoa.
________________________________Thy Ngọc bị Diệp Anh đè xuống giường, Diệp Anh ngồi hẳn lên người cô. Diệp Anh đưa mặt mình lại gần Thy Ngọc.
- Em muốn chị... Em muốn thân thể chị 🥵._ Thuốc quá mạnh, Diệp Anh khó có thể chống cự lại được.
- Chị xin lỗi... Chị không thể..._ Thy Ngọc không thể làm hại đời gái em ấy được. Cô nói xong liền đỡ Diệp Anh nằm xuống giường. Cô chạy thẳng ra ngoài cửa, cô khóa cửa lại. Để Diệp Anh một mình trong căn phòng
- Thy Ngọc !... Giúp em đi. Em kh...ó chịu quá 🥵. Mở cửa và đến với em đi._ Diệp Anh tức giận khi Thy dám bỏ mình trong căn phòng.
- Chị không thể làm vậy được. Chị... Chị xin lỗi. Em cứ ở trong đó cho đến lúc thuốc hết tác dụng đi._ Nếu nãy giờ người năn nỉ cô là gái " đường " Thì Thy Ngọc sẽ không kìm hãm lại mà sẽ " Dứt " Ngay luôn ấy chứ...
- Ahhh... Uhmmm._ Diệp Anh trong phòng khó chịu, cứ rên la những tiếng làm kích thích Thy Ngọc. Nhưng cô ngoài này thì nước mắt rơi... Nước mắt cô rơi vì cô làm chị không thể bảo vệ em ấy, làm em ấy bị người xấu bỏ thuốc. Khóc vì không thể thực hiện đúng lời hứa với ba mẹ là che chở em ấy và cô khóc vì cô thấy tội cho Diệp Anh.
"1 người khó chịu trong phòng, 1 người thì ngồi khóc như mưa ở ngoài hành lang"______________2 tiếng sauu___________
Ban nãy, Thy Ngọc đã nghe hết tiếng rên của em ấy, định chạy vào xem sao thì cô thấy hơi ngượng nên quyết định ngồi khụy xuống, dựa lưng vào cửa. Nhưng đầu cô bỗng nhiên hơi mệt, nên ngã xuống sàn và nằm thiếp đi.
Mở mắt dậy, nhìn đồng hồ đã 5h chiều. Cô dậy uể oải người rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Làm món cháo mà Diệp Anh thích nhất. Sau cơn " Bão dữ " đó thì cô nên bồi dưỡng đàng quàng cho em ấy, chăm sóc em ấy, nó có thể giúp ít một phần nào...
Cô đã nấu xong. Cô múc ra tô, đem lên cho Diệp Anh + ly sữa + dĩa trái cây nữa cơ. Tới trước cửa phòng, cô do dự có nên vào hay không...
Rồi cô quyết định gõ cửa, cô gõ 2-3 tiếng mà chưa thấy hồi âm. Cô nhẹ nhàng mở cửa vào. Đúng như cô nghĩ, thuốc hết tác dụng rồi... Nhưng nó để lại hậu quả là làm cho cơ thể mệt mõi, chán nản về mặt tinh thần lẫn tính cách luôn.Càng nghĩ tới cô càng đau lòng, vì chuyện nãy mà phòng của em ấy rối bời lên. Cô nhân dịp lúc em chưa tỉnh dậy, cô liền dọn dẹp sạch sẽ. Sau 15p dọn dẹp cuối cùng cũng xong. Định kêu em dậy ăn cháo thì....
________________________
Hiccc dạo này mìnk bận học quá huheo :<. Nên mìnk ra truyện trễ xíuuuu nhoa :3.Yeeu mọi người :3 🥺❤
BẠN ĐANG ĐỌC
『ThyAnh』Em Gái ! Chị yêu em :3 🤫❤
Fanfiction- " Ông Lê ! Con bé này... " - " Con sẽ tên là: Lê Hoàng Diệp Anh ". - " Tao là Ngô Quý, Đại Tỷ của trường này :). Đây là Thy, người yêu tao 😼 :>. " - " Chị thương mình em thôi, chỉ duy nhất một mình em 🤫❤ " + Spoil nhiêu đó hoii :>. Mún biế...